Chương 56: Thật Thật Giả Giả

575 133 29
                                    

Chương 56: Thật thật giả giả

Quà mùng 1 Tết

___________

"Ta là ông nội của ngươi đây."

"Gì cơ?!"

Hiroakira ngoáy ngoáy lỗ tai, nó cho rằng bản thân đang nghe nhầm, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt hống hách (?) kia của Isagi. Mấy lời muốn nói của nó đều nuốt xuống hết vào cổ họng, lắp ba lắp bắp chỉ tay: "Ô-Ông nội?! Ý... ý ngươi là thiên hoàng Uda? N-N-Ngươi thật sự là ông nội của ta ư?"

Isagi nhướn mày, người này ít nhiều gì cũng là linh hồn song song với Nhật Hoàng Chu Tước mà? Ngáo ngơ như thế thật sự ổn không vậy?

Lòng thì cứ than lo quá lo quá không biết có ổn không, nhưng cái mỏ cậu thì vẫn bô bô chém gió như thật: "Nếu không, ngươi nghĩ xem tại sao ta lại có thể thoải mái ra vào toà tháp?"

"Nếu ngài là ông nội thì cũng hợp lí thật, nhưng mà..." Hiroakira mấp máy môi, "Tại sao ông nội lại ở đây? Người đã mất từ lâu lắm rồi mà? Chẳng lẽ ngươi chính là kiếp sau của người, nhưng tại sao ngươi lại không mất đi kí ức của tiền kiếp chứ? Tại sao vậy tại sao vậy?"

Hiroakira ôm chặt đầu đi tới đi lui, không ngừng tự hỏi bản thân chuyện này là như thế nào. Cuối cùng lại tự vỗ trán cái bốp, khuôn mặt tươi tỉnh rõ lên nhìn cậu: "Có phải là vì pháp lực của người cao cường, có thể qua mắt được Mạnh Bà để đầu thai lại làm người. Sau đó quay trở lại nhân gian để tiếp tục điều hành đất nước hay không ạ?"

Nhìn cậu ta tự cố gắng tẩy não bản thân như thế thì cũng thương thật, nhưng Isagi vẫn thương cho cái túi xiền của mình hơn. Có tí thân phận mập mờ trong tối nhưng được thiên tử tương lai công nhận thì tiền đồ chắc chắn sẽ xán lạn hơn nhiều. Sẽ không đến mức chui rúc đầu đường xó chợ hay bị bào mòn năng lực làm nô lệ cho tư bản đâu ha?

Thế là Isagi tỏ vẻ bí hiểm, úp úp mở mở nửa thật nửa giả đáp: "Đem theo kí ức của trước đây để bắt đầu một cuộc sống mới cũng không dễ dàng gì."

"Ồ?" Hiroakira nghiêng đầu, cười cười đáp: "Vậy tức là, ngài định tiếp tục điều hành đất nước này, để giúp nó càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn phải không ạ?"

Isagi trầm ngâm nhìn nó, không đưa ra câu trả lời chắc chắn: "Có lẽ thế chăng?"

"Vậy thì không được rồi."

Tiếng gió vụt ngang qua vang lên ngay trên đỉnh đầu, Hiroakira trên tay cầm một thanh kiếm, biểu cảm trên gương mặt tàn nhẫn mà lại vặn vẹo đến mức đáng sợ: "Người đã chết thì nên ngoan ngoãn nằm dưới đất đi! Còn xuất hiện làm gì nữa? Ngai vàng là của ta, người kế vị là ta, đất nước này cũng sẽ là của ta!"

Trước đòn tấn công bất ngờ đó, Isagi vẫn giữ cho mình khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh, thậm chí còn chẳng thèm nhúc nhích để tránh khỏi mũi kiếm của cậu ta. Cậu đứng hiên ngang như cây tùng trúc, tấm lưng thẳng tắp sừng sững. Nếu không phải là một đứa trẻ, phong thái hiện tại của cậu chắc chắn sẽ đốn ngã lấy trái tim của những cô gái khác.

Bachira ngồi bên trong tháp nhìn xuống suýt nữa là đã nhảy dựng lên. Đứa con trai hờ đó không phải mỗi lần gặp mặt nhau là sẽ bày ra cái bộ dạng ngốc ngốc nghếch nghếch à? Lần này tại vì sao lại rút kiếm ra động thủ cơ chứ?!

[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết GiaOnde as histórias ganham vida. Descobre agora