Chương 7: Phó Bản Viện Bảo Tàng

2.8K 548 14
                                    

Chương 7: Phó bản viện bảo tàng (6)

Ngoài hành lang một trận máu tươi tanh ngòm.

Vết máu kéo dài dưới đất thành một đường dài vòng vèo, máu bắn đầy rẫy lên các vác tường rồi chảy xuống dưới sàn. Qua một đêm không mộng, lớp máu tươi đã sớm khô lại, nhưng mùi tanh nồng đến hôi thối vẫn xộc ngay trước chóp mũi.

Còn ghê tởm hơn cả việc xông vào hố sh*t.

Sàn nhà đã sớm ướt nhẹp, men theo vệt máu chảy dài dưới đất. Isagi thả bước chân đi theo, là phía hành lang ở chỗ căn phòng búp bê. Bên trái căn phòng đó vẫn còn một đường hành lang chạy dài.

Hôm qua cậu đã đi xong căn phòng cuối hành lang bên tay phải, thật ra bên đó còn có một cánh cửa bị khóa kín. Nhưng cứ từ từ, đi theo vết máu này thì kiểu gì chẳng tìm thấy người.

Hoặc ít nhất là xác người.

Isagi thả chậm bước chân, hai tay đút vào túi quần. Dáng người cao gầy bước đi vô định trên hành lang mờ ảo, càng tô đậm lên nét cô độc của thiếu niên.

Bachira vì khứu giác quá mức thính của mình mà có chút chật vật đuổi theo. Mãi đến khi Isagi đứng trước căn phòng duy nhất cuối hành lang mới theo tới nơi.

"Isagi, sao thế? Cửa bị khóa rồi hả?"

Isagi trầm ngâm nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, bàn tay đặt lên nắm tay cửa khẽ chần chừ không muốn mở ra lắm.

"Cậu đến, mở nó ra đi."

Rõ ràng là sợ, Bachira thầm lẩm bẩm trong miệng. Vui vẻ vỗ vai cậu: "Cũng đúng thôi, ông yếu lắm. Lỡ bên kia cửa có cái gì thì nguy hiểm lắm. Để tôi để tôi."

Isagi bước về phía sau một bước, lưng dựa vào tường. Đột nhiên cậu "a" lên một tiếng, mày nhíu lại thật chặt.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có, tôi nhầm."

Isagi lắc đầu, nhướng mày lên nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Bachira hiểu ý, vặn tay đạp cửa một tiếng thật mạnh.

Thay vì để đối phương dọa mình, mình cứ dọa người ta trước đi.

Cánh cửa bị đạp ra một cách thô lỗ, đập vào tường rồi dội lại một khoảng. Bachira đứng ngay trước cửa lập tức được hưởng trọn mùi thơm nứt mũi, nứt mũi theo nghĩa đen.

"Mọe, tanh chết bà!"

Thiếu niên thô lỗ chửi tục một tiếng, chợt nhận ra bên cạnh mình là một học sinh ngoan hiền (tuy đã nghỉ học), ngay lập tức bịt miệng không nói gì nữa.

Phía bên kia cánh cửa đen ngòm không có lấy một tia sáng. Bachira mò mẫm lấy ra đèn pin chiếu thẳng vào trong. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái liền bay nửa cái hồn.

Gần trăm cái xác không đầu bị ném như heo dưới đất, xác này đè lên xác kia, chất đầy một núi gần đụng đến trần nhà.

[Chúc mừng người chơi Bachira Và Isagi đã tìm thấy xác chết của những Player khác! Xin chúc mừng.]

????

Excuse me? What did you say???

Kiếm được xác người thì có gì để chúc mừng cơ????

Bachira tuy không mấy sợ hãi, cũng chẳng biết tại sao. Nhưng rõ ràng là cậu không sợ cảnh tượng này, tuy nhiên cái mùi hương "thơm tho" mà nó mang lại khiến cậu muốn chạy đi ói 800 lần mới thỏa đáng.

[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết GiaWhere stories live. Discover now