Chương 8: Phó Bản Viện Bảo Tàng

2.7K 560 15
                                    

Chương 8: Phó bản viện bảo tàng (7)

Anri tỉnh giấc sau cơn ác mộng không có điểm dừng.

Trước mắt là trần nhà trắng xóa, bên tai vang lên tiếng rì rầm rất khẽ quen thuộc. Người con gái tóc nâu xoăn nhẹ miễn cưỡng ngồi dậy, lại phát hiện cả cơ thể mình đau nhứt không thôi, tựa như vừa bị xe tải lăn tới lăn lui một hồi.

Giọng thiếu niên trầm ổn lại kiên định vang lên sát bên tai, mang theo sự vững chãi mờ nhạt.

"Đừng cử động, chị còn chưa khỏe hẳn đâu."

Cô ngay lập tức nhận ra đối phương là ai.

Người thiếu niên ốm yếu gầy gò mà cô vừa gặp đã thích, cậu vẫn như lúc ban đầu lạnh lạnh nhạt nhạt ngồi ở bên cạnh yên tĩnh. Mái tóc đen như mun dài quá cổ lõa xõa rơi xuống, che đi đôi mắt như mèo hoang sắc lẹm.

"Isagi, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Tôi hỏi chị câu đó mới đúng đấy." Isagi chầm chậm nói rõ từng chữ, giống như sợ rằng cô không nghe kịp. Đôi mắt xanh lam sắc xảo xoáy sâu nhìn cô: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Anri mơ hồ hiểu được cậu đang muốn hỏi điều gì. Khẽ mấp máy môi tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra vào sáng nay.

Cô dẫn theo một đám người đi tìm những Player mất tích. Bọn họ vừa mới mở cửa Sảnh chính đã phát hiện ra một dãy hành lang thấm đẫm máu tươi. Tuy nhiên cô lại không cho rằng mọi người cứ dễ dàng như thế mà chết sạch, vì vậy mới muốn tiến xa cứu giúp những người may mắn còn sống.

"Nhưng bọn chị lại mới chính là những người cần được cứu."

Anri thở dài ảo não thừa nhận bản thân mình yếu kém. Khi cô tìm khắp Viện bảo tàng nhưng không thấy một ai, cô đã bước tới căn phòng bị khóa cuối hành lang. Cửa đã được mở sẵn từ trước, tuy nhiên, sau đó chuyện gì đã xảy ra thì cô lại không tài nào nhớ nổi.

Isagi gật đầu coi như đã hiểu.

"Nhưng Bachira đâu rồi em?"

"Cậu ta đi vào căn phòng mà chị bị nhốt để kiểm tra rồi. Chắc một lát là xong."

"Ổn không?" Anri e ngại nhìn cậu: "Để cậu ấy một mình như thế? Tất cả bọn chị đều đã ngất đi trước khi kịp thấy gì đấy."

"Đó chính là nguyên nhân." Isagi nói, giọng điệu pha chút vui vẻ ở trong: "Các chị không hề bị giết mà chỉ ngất đi. Vậy nên Bachira chắc chắn sẽ an toàn, đây có thể xem như là một manh mối mới."

Manh mối gì cơ?

Anri nghi hoặc nhìn cậu, trong đầu đã định sẵn một đáp án xác suất rất nhỏ: "Em muốn hoàn thành nhiệm vụ phụ?"

Isagi mệt mỏi đáp: "Chẳng phải đã rõ như ban ngày rồi à?"

Cô thở dài một tiếng.

Người ta đã muốn sống sót đã khó, còn em thì lại muốn vượt qua nhiệm vụ phụ thì mới vui vẻ.

Quả nhiên không hổ, là Isagi Yoichi.

Chẳng bao lâu sau Bachira cũng đã quay trở lại.

"Thế nào rồi?"

"Chẳng có gì cả."

[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết GiaWhere stories live. Discover now