Chương 43: Quan Trọng Là Hiện Tại Như Thế Nào, Chứ Không Phải Là Quá Khứ Ra Sao

1K 233 23
                                    

Chương 43: Quan trọng là hiện tại như thế nào, chứ không phải là quá khứ ra sao.

_______________

Kẻ cầu không có, người mong không được. Ấy vậy mà lũ cá lại theo đàn lũ lượt bơi xung quanh dưới mặt băng sát bên Isagi.

Nhưng thân là một kẻ người biếng, à không, ý cậu là, một người leader chỉ tham gia vào việc lên kế hoạch mà không cần động tay chân, thì việc lũ cá có xuất hiện ngay dưới mí mắt cũng chẳng hề liên quan gì đến cậu.

Isagi thoải mái lại nhẹ nhàng dẫm dẫm lên mặt băng, lũ cá nghe tiếng động giật mình quay đầu bơi đi nơi khác, đuôi cá lướt qua làn nước, tạo thành mấy bọt nước li ti.

Rất nhanh rồi lại tan đi.

Công việc tay chân khiến thời gian trôi qua nhanh hơn nhiều so với việc ngồi ì ạch một chỗ bên đống củi khô. Mọi người ai cũng có cho riêng mình vài thành phẩm nho nhỏ là những con cá còn tươi mới giãy đành đạch trên mặt băng. Mấy cô con gái cẩn thận dùng những tảng băng dày từ mặt sông lấy lên, đúc kết thành một cái hồ băng nho nhỏ, đổ thêm ít nước vào. Cầm lũ cá còn tươi sống đó vứt vào bên trong, áo ấm trên người cũng vứt xuống đất. Thỏa mãn thở ra một hơi.

"Nóng thật đấy."

Ai lại cảm thấy nóng giữa cái thời tiết khắc nghiệt như thế này? Đáp lại rằng, đó là những người lao động thật sự chú tâm vào công việc trước mắt của họ. Vậy nên tất cả mọi người đều cảm thấy trong người dần dần ấm lên, do dù [dân làng] không hề được mở chế độ [đói khát], nhưng bọn họ vẫn cảm thấy bụng mình đang kêu lên từng hồi.

Có một bữa tiệc linh đình sau một ngày làm việc mệt mỏi là phần thưởng cao quý nhất của mỗi người. Bầu không khí của player dần trở nên hòa hợp hơn, họ bổng trở mình, quên mất rằng nơi bản thân đang đứng là mảnh đất Phó Bản được định sẵn sẽ thấm đẫm máu tươi. Chứ không phải là bầu trời, tuyết trắng, đàn cá và những tiếng cười như hiện tại.

"Chắc đã đến giờ trưa rồi đấy." Kuroichi Aoi nhìn ánh nắng nhạt nhòa yếu ớt trên đỉnh đầu, cái lạnh từ tuyết trắng vẫn đang phà ra khắp xung quanh, nhưng nó lại không tài nào dập tắt được cái nóng hừng hực trong lòng của mỗi người. Cậu ta xoay đầu, cười nói với mọi người: "Chúng ta nên đốt lửa lên nhỉ?"

Đốt lửa lên, tức là đã đến giờ cơm.

"Được ăn rồi, hay quá đi. Tôi đói meo meo từ nãy giờ rồi."

"Tôi cũng đói nữa. Đốt lửa lên nhanh nhanh một xíu đi."

"Gạt hết đống tuyết trên mặt đất đã. A—không đượcc! Con cá đó nhảy xuống lại mặt nước rồi kìa, mau mau bắt nó lên lại đi."

"Chỉ có vai trò [ác] mới cảm thấy đói thôi. Để tôi đếm xem nãy giờ có bao nhiêu thằng than đói rồi, một... hai... ba... mười chín người?! Ngôi làng của dân giờ đã hóa sói hết rồi à!"

"Không, tôi là kẻ đồng phạm. Tôi theo phe solo của Vương cơ."

Tiếng cười mắng đan xen hòa vào nhau giữa tiết trời lạnh giá, đám người xem livestream cũng hòa mình vào bầu không khí hiện tại. Vui vẻ kể lể với nhau về những kí ức hiếm hoi còn sót lại của bản thân.

[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết GiaOnde histórias criam vida. Descubra agora