Chương 38: Thẻ Tre

1.2K 271 9
                                    

Chương 38: Thẻ tre.

___________

Diễn biến cốt truyện của vị diện số 6 của Phó bản Ma Sói rất kì lạ.

Sói và dân làng không đấu đá, không lừa dối, cũng chẳng hứa hẹn bằng những câu chữ châm biếm.

Năm vai trò đặc biệt của hào quang thiện lặng lẽ nấp trong bóng tối, âm thầm quan sát vở kịch múa rối bằng vẻ ngoài yên bình này.

Isagi Yoichi, người đầu têu với danh xưng tự khai của một kẻ giết người solo, ngồi chính giữa cả đám người. Cánh tay gầy guộc thoắt ẩn thoắt hiện bên trong lớp lông dày mịn, những quả táo to tròn mọng nước đột ngột xuất hiện trên mặt đất.

"Đỉnh quá, cậu làm thế nào mà hay thế? Có thể làm lại một lần nữa không?"

"Sao mà anh làm được như vậy vậy, hay quá hà!"

"Đừng quan tâm làm thế nào, mọi người phải để ý đến hương vị nó chứ. Táo là món ăn duy nhất cung cấp dinh dưỡng cho chúng ta trong ba ngày tới đó."

"Trong trường hợp không tìm thấy món ăn nào khác thôi mà."

[666 quan tâm đến trò ảo thuật quả táo của bạn.]

[213 tự hỏi rằng liệu nó có hợp lệ hay không?]

Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay trỏ của cậu sáng lên, Isagi cụp mắt, trên mặt đất bỗng xuất hiện thêm thật nhiều những trái táo khác. Nó lăn đều lăn đều trên nền đất, dừng lại bên cạnh những ngồi chơi ngồi phía xa xa.

Hắc Diệu Thạch trầm mặc chẳng nói một lời, dù bọn họ đã từng cùng nhau trải qua trận chiến sinh tử. Nhưng đối với hắn, tất cả chỉ gói gọn lại trong một khoảng khắc. Ba mươi phút ngắn ngủi trong cả một cuộc đời chẳng đáng là bao, không xứng để có được lòng tin, cũng không đáng để phải hy sinh gì cả.

Quả táo đỏ ấm áp nhiễm lạnh từ không khí bên ngoài, trơ trọi nằm ở góc phòng mà chẳng kẻ nào thèm đoái hoài.

Khác với Rin, Thánh Tử từ chối gia nhập đám đông chỉ vì ở đó xa quá, không gần lò sưởi chút nào cả. Cậu ta thấy lạnh.

Isagi thở ra một ngụm khói trắng, đầu ngón tay giấu bên trong lớp lông ấm áp khẽ cựa quậy. Cậu không biết đám người này sẽ mất bao lâu để chán trò "táo đỏ" này, một khi họ chán ngấy nó rồi, thứ chờ đợi bên kia lại càng mệt mỏi hơn.

Lời nói muốn tất cả mọi người đều thắng là sự thật, Isagi có khả năng đó. Trạng thái [đói khát] đánh thẳng vào dục vọng của con người, cậu cam đoan có thể cho họ no bằng những trái táo, nhưng lại không thể xích cổ họ lại và yêu cầu dân làng phải thật ngoan ngoãn. Hoặc rằng những vai trò còn lại phải tuân thủ theo yêu cầu của cậu ngay.

Thứ Isagi cần lúc này là một sân khấu nhạc kịch.

Cậu nhìn thấy những bông tuyết đang rơi xuống thông qua khung cửa sổ ngoài kia, lò sưởi vẫn đang bập bùng ngọn lửa. Ít ai để ý đến điều này, nhưng củi đã gần cạn, nếu cứ giữ cái tình hình này cho đến nữa đêm. Chắc chắn sẽ có một ai đó đóng vai diễn của một kẻ phản loạn, châm lên ngọn lửa để kết thúc sân khấu sau lớp rèm.

[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ