Chương 32: Giao ước của đời trước

1 0 0
                                    

Câu chuyện đã bắt đầu từ rất lâu về trước.

Bằng một cam kết tưởng như chỉ là trò đùa giữa hai người bạn thân.

"Chúng tôi là Nguyễn Thị Xuân Bình và Dương Minh Thư, hôm nay ngày 27 tháng 1 xin được lập giao ước. Nếu sau này sinh con khác giới tính, chúng tôi sẽ làm thông gia."

Hai cô gái dùng dấu vân tay để đóng dấu trên một tờ giấy nhỏ, thích thú nhìn lời hứa giữa hai người, chẳng hề biết rằng sau này nó sẽ trở thành một giao ước bắt buộc dành cho hai đối tượng trong cam kết.

Giao ước được viết từ khi cả hai mới đang học lớp bảy và được Bình cất giữ. Thời gian trôi qua, hai cô gái đều đã dần quên lời hứa trẻ con ấy. Tuy rằng vẫn còn chơi thân với nhau, nhưng cả hai đều hiểu cam kết này là một lời hứa rất khó để thực hiện. Đến một ngày cuối cấp ba, Bình chợt nhớ đến "trò trẻ con" ngày nào. Cô tìm lại tờ giấy cũ giờ đã ố màu và nhòe mực, hai dấu vân tay vẫn hiện rõ dưới những dòng chữ ngây thơ. Cô mang nó đến cho Thư và nhắc lại câu chuyện cũ đã sắp quên. Thư bật cười, phẩy phẩy tay như thể phủ nhận thứ tào lao này:

- Bà vẫn còn giữ cái này nữa à? Quên nó đi thôi. Sau này các con mà đọc được lại cười vào mặt mẹ chúng nó.

Bình cũng cười ngặt nghẽo, gấp gọn tờ giấy rồi cẩn thận cất đi. Giao ước này dù có thành sự thật hay không thì cũng là một bằng chứng của tình bạn giữa hai người, vậy nên dù có nhảm nhí thế nào cô đều không nỡ vứt bỏ.

- Giá mà được thế thì tốt nhỉ?

- Ừ. Nếu mà được thế. Còn nếu chúng nó không muốn thì bà cũng đừng lôi nó ra để ép buộc đấy.

- Bà nói cứ như chúng ta sắp đẻ đến nơi rồi ấy nhỉ?

Cả hai phá lên cười. Tiếng cười giòn tan ồn ào cả một góc phòng học nhỏ. Bình tặc lưỡi, chợt thở dài một tiếng:

- Mà muốn thế thì bà đừng có mà lấy chồng xa đấy. Biết đâu ít nữa lại vào tận miền Nam đẻ là tôi không theo được đâu.

Thư khẽ nhún vai:

- Ai mà biết được. Có khi bà lại bỏ đi lấy chồng ở nước ngoài thì sao?

- Thôii được rồi, không nói trước nữa. - Bình níu tay bạn, lắc lắc qua lại. - Không biết được tương lai, nhưng thứ gì nằm trong tầm kiểm soát thì tôi vẫn sẽ cố gắng, để còn làm bạn với bà đến già. Bà cũng thế, nhỉ?

Thư gật đầu, khẽ mỉm cười thay cho lời hứa.

Nhưng rốt cuộc mọi thứ lại chẳng suôn sẻ đến thế.

Vài năm sau khi ra trường, vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, Bình đột ngột nhận được một tin bất ngờ từ Thư.

Rằng, cô ấy sắp đi lấy chồng.

- Bao giờ? - Bình kinh ngạc nhìn người bạn thân bao nhiêu năm của mình, không tin rằng cô ấy lại kết hôn sớm đến thế, mà cô cũng chưa từng nghe nói Thư đang yêu đương với ai bao giờ. - Tại sao?

Thư mỉm cười một cách gượng gạo, cố nén tiếng thở dài:

- Tháng sau. Bố mẹ tôi nói mối này tốt nên không được bỏ lỡ.

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đờiWhere stories live. Discover now