Chương 1: Quyết tâm bỏ việc

211 4 0
                                    

- Huy ơi! Tôi tìm được địa chỉ rồi! Sau khi lấy chồng thì bà ấy chuyển đến tỉnh khác, cũng ít khi về quê lắm!

Huy đặt chén nước đang uống dở xuống bàn, sự vội vã hiện rõ trong giọng nói nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Bàn tay anh cầm điện thoại siết chặt trong vô thức, sốt ruột hỏi lại đầu dây bên kia:

- Ở đâu thế?

- Từ từ, nghe tôi nói đã. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là... bà ấy mất vì tai nạn cách đây mười năm rồi! Ông chồng cũng đã tái hôn được chín năm, hiện giờ đã có thêm hai đứa con chung với vợ mới...

Huy ngả người ra ghế, không kìm được mà thở dài một tiếng phiền não. Những thông tin sau đó về "người chồng và những đứa con chung" không lọt vào tai anh được nữa. Người duy nhất anh muốn tìm giờ lại không còn, anh đã tìm đến quá muộn rồi. Đến nước này thì chỉ còn cách đi theo phương án bất đắc dĩ cuối cùng mà thôi.

- Alo! Ông còn ở đó không? Huy ơi!

Phía bên kia thấy anh im lặng hồi lâu liền nhắc nhở. Huy lúc này biết rằng không thể vội vàng, và cũng không cần vội vàng nữa rồi, anh gạt qua mọi lo lắng, trả lời:

- Bà ấy có một đứa con gái phải không?

- Phải. Nhưng cô con gái thì không ở quê mà đến Thái Hòa học đại học và làm việc từ mấy năm trước. Giờ đang ở trong thành phố. Ông có cần địa chỉ và thông tin thì tôi gửi cho nhé. Cô này từng ứng tuyển vào công ty tôi nên tôi còn giữ hồ sơ đây.

- Được, cảm ơn nhé.

Huy mệt mỏi day trán, tắt điện thoại bước ra phía ban công, xoa bóp hai cánh tay rã rời.

Tầm nhìn của anh dường như đã ngắn lại hơn nhiều so với hôm qua. Dưới ánh sáng mặt trời, anh chẳng còn nhìn rõ cảnh vật ngoài kia, chỉ thấy cái nắng nhẹ chiếu lấp lánh trên những cành lá đã đổi màu vàng úa.

Mùa thu rồi.

Ting!

Tiếng tin nhắn vang lên. Thông tin người kia gửi đã đến. Anh không vội, bước vào trong rồi mới mở điện thoại.

Trong tin nhắn là toàn bộ thông tin cá nhân của người anh đã yêu cầu.

Đoàn Thiên Tú, 23 tuổi.

Phường Tân Thành, Thái Hòa.

Một cô gái mang mái tóc đỏ rực đi chụp ảnh thẻ. Trên cổ lờ mờ ẩn hiện một hình xăm nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính hiện rõ vẻ ngang ngược đến bất cần. Dù dáng vẻ trong hình chỉ là ngồi thẳng trước máy ảnh, nhưng anh dám chắc khi đứng dậy, cô sẽ mang phong thái áp đảo mọi ánh nhìn.

Huy bật cười trong đau khổ, dụi mắt thêm vài lần.

Mẹ anh từng nói, mẹ cô ấy là người hiền thục, dịu dàng nhất bà từng biết.

Nhưng cửa ải này là sao?

Còn chưa kịp làm gì, kiếp nạn của anh đã bắt đầu rồi ư?

* * *

"Cuối tuần này con có về không?"

"Cuối tuần về đi con, nhà bác cả làm giỗ cụ."

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đờiWhere stories live. Discover now