Chương 19: Bạn thân cũ

8 0 0
                                    

Truyện chỉ đăng trên wattpad, hako và wordpress. Mọi nơi khác đều không phải chính chủ.

***

Ting!

Tú đang mải mê với công việc dồn đống cuối năm, bất chợt bị tiếng chuông cắt ngang. Cô mở điện thoại, đọc tin nhắn nhưng tâm trí vẫn còn để ở những con số.

Xám: "Mấy ngày rồi chúng ta không gặp nhau."

Khi dòng chữ chạy ngang đầu đến lần thứ ba, cô mới giật nảy mình.

Mấy ngày trôi qua rồi nhỉ?

Cô đứng bật dậy, hốt hoảng trong thoáng chốc. Đúng như An nói, sau khi thay đổi lối sống thì cô chẳng còn rảnh mà đến nhà Huy nữa. Cô cũng không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến thế. Một tuần cô được sắp xếp ba buổi học yoga vào chiều tối nên chẳng có chỗ trống để đến nấu cơm. Đã vậy, cứ đến thời điểm cuối năm là phòng kế toán lại bị dồn việc cả đống, rồi cô còn có một cái hẹn du lịch với lớp cấp ba cuối tuần này, nên phải cố mà làm cho xong việc trước thứ sáu.

Có lẽ cô phải dành ra chút thời gian để duy trì hợp đồng thôi.

Tú nhắn trả lời rằng lát nữa sẽ đến, tiện thể hỏi anh đã ăn tối chưa. Cô thì ăn từ sớm rồi nên nếu cần thì chắc lát nữa tiện đường mua đồ ăn đến cho anh thôi. Cô thay đồ để chuẩn bị ra khỏi nhà, nhưng lúc đứng dậy lại nhìn thấy chiếc máy tính vẫn đang trong trạng thái làm việc, rốt cuộc không nỡ để nó lại.

Vác theo deadline đến nhà anh vậy.

Tú liếc nhìn đồng hồ một lần trước khi đi. Gần bảy giờ rồi mà anh vẫn chưa ăn gì ư? "Chắc lại làm việc quên giờ giấc rồi." Cô tặc lưỡi, vừa đi mua đồ ăn vừa nghĩ. Mấy hôm nay tập trung vào công việc và đủ thứ linh tinh nên không gặp được anh, không hiểu sao cô lại không thấy sốt ruột như trước nữa. Cô chẳng có thời gian nghĩ gì đến anh, và mấy ngày đã trôi qua trong chớp mắt.

Khi cô bước vào nhà thì thấy Huy vẫn đang ngồi làm việc ở bàn nước. Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện một tia rạng rỡ.

- Em xin lỗi, dạo gần đây bận quá nên em chẳng nhớ thời gian gì cả.

Tú đặt đồ ăn xuống bàn bếp, vẫy vẫy tay với anh:

- Giờ cũng muộn rồi nên không kịp nấu, em mua đồ sẵn, anh ăn luôn đi.

Huy gật gật đầu rồi chạy đến bàn ăn, cảm thấy phấn khích lạ thường, có lẽ không phải vì được ăn mà vì đã lâu rồi căn phòng này mới có tiếng nói của cô. Những ngày qua anh bị sự yên ắng đơn độc làm cho ủ rũ, rốt cuộc thì hôm nay cũng phấn chấn hơn rồi. Anh nói lời cảm ơn với giọng điệu vui vẻ bất thường, vừa dùng bữa vừa tiện thể hỏi chuyện:

- Em nhiều việc lắm à?

Tú gật đầu, khẽ thở dài, lấy máy tính ra đặt ở một góc bàn ăn:

- Vâng. Cuối năm mà. Em mượn chỗ một chút nhé.

Cô mở lại công việc đang dang dở, tiếp tục ở đoạn tạm dừng khi nãy. Nhưng im lặng một lúc, chợt nhớ ra điều gì, cô lại ngó đầu nhìn Huy.

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đờiWhere stories live. Discover now