Chương 8: ''Em có tin vào siêu nhiên không?''

54 0 0
                                    

An trố mắt nghe đứa bạn thân tường thuật lại câu chuyện từ đầu đến hiện tại, từ khi Tú được giúp đỡ lần đầu tiên, cho đến buổi tối kì quái ngày hôm trước. Tú kể lại với giọng điệu và tâm trạng lên xuống thất thường, An cũng ngồi nghe với cảm xúc bất ổn, tiếp nhận hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

- Thế mà bây giờ mày mới nói với tao hả?

Tú nhún vai. Trước giờ cô đâu có thói quen kể chuyện riêng tư của mình với người khác, nhất là khi còn chưa xác định rõ, kể cả là với bạn thân.

- Thì tao cứ nghĩ là mọi thứ vẫn bình thường. - Tú thở dài, chán nản trượt người xuống giường. - Mọi thứ đều đang tiến triển rất thuận lợi mà. Tao cũng đã rất cố gắng để không cảm thấy tự ti khi nhìn vào gia cảnh của anh ấy rồi...

An tặc lưỡi, lắc lắc đầu tỏ ra thất vọng trước đánh giá sai lầm của Tú, rồi cô chống nạnh, bực tức tiếp lời:

- Cũng lạ lắm. Tao chưa gặp ai như thế cả. Dù là đến tuổi rồi hay bị giục cưới thế nào thì cũng đâu đến nỗi vội vã thế. - Cô ấy nhìn Tú bằng ánh mắt đầy ngờ vực, trong đầu chợt hiện ra một giả thuyết, cô thận trọng dò hỏi. - Có khi nào là kiểu lừa đảo để kết hôn không?

Tú "xùy" một tiếng, gạt bỏ nghi ngờ của An:

- Lừa đảo gì. Nhà người ta cũng có tiền có quyền mà.

- Biết đâu là lừa cưới để sinh con rồi đá khỏi nhà?

Tú định phản bác một lần nữa, nhưng lại nghĩ, điều đó cũng có thể xảy ra lắm chứ. Cô vốn không hiểu rõ cuộc sống của những người nhiều tiền, biết đâu một kịch bản gay cấn như trong phim cũng có thể xuất hiện ngoài đời? Mà kịch bản này rơi vào tay cô thì đúng là xui xẻo quá rồi.

Tú lắc đầu, khẽ rùng mình:

- Thôi mày đừng nói nữa, tao sợ mai đi ra đường bị bắt cóc quá.

An vỗ vỗ vai Tú, cảm thông với tình cảnh của bạn mình:

- Tao đoán bừa thế thôi. Thế bây giờ mày tính sao?

Tú im lặng. Cô cũng không rõ nữa. Với tình huống này, điều tốt nhất cô nên làm là tránh mặt Huy và coi như trước giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù mục đích của anh có là gì, dù từ đầu tới giờ những cuộc gặp mặt là vô tình hay cố ý, cô vẫn rất sợ cảnh bị ép cưới bởi một nhà có tiền. Nhưng nếu như... anh thực sự có nguyên nhân chính đáng thì sao? Nếu như đó là một lí do bất khả kháng và hoàn toàn có thể chấp nhận được... thì sao?

Cô nhớ lại lời nói của anh khi đó.

"Không thể đột ngột thế này được. Em sẽ không chấp nhận nổi đâu."

Có chuyện gì mà cô lại không chấp nhận nổi? Chuyện gì mà bất ngờ hơn cả việc kết hôn đột ngột sau một tháng quen biết?

Cô ậm ừ hồi lâu, đắn đo giữa việc mình nên làm và điều cô thực sự muốn. Nếu không có lời nói muốn kết hôn đột ngột kia, thì quả thực... mọi thứ ở anh đều rất ổn.

- Sao? Quyết định được luôn không?

An thúc giục, nhíu mày nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Rốt cuộc thì Tú vẫn muốn chừa lại cho cả hai một cơ hội. Cô nhỏ giọng đáp lời như thể không dám tin vào quyết định của mình:

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đờiWhere stories live. Discover now