Chương 22: Bữa tối bất ngờ

1 0 0
                                    

Ngày 24 tháng 12.

Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp thành phố.

Những cây thông giả xếp thành hàng dài dọc con đường tấp nập, dải kim tuyến lấp lánh và những hộp quà xinh xắn treo kín cành lá xanh mướt. Trong những cửa hàng bán đồ lưu niệm, đủ loại đồ trang trí đa dạng và những món quà nhỏ xinh được bày bán, sắc màu rực rỡ và không khí náo nhiệt vô cùng.

Huy đứng giữa không gian đông đúc và rực rỡ sắc màu, bỗng dưng lại nhớ đến một người.

Tú có đón Giáng sinh không?

Chắc là không nhỉ?

Theo như anh biết thì cô không theo đạo gì cả, nên chắc hôm nay chỉ ở nhà ăn tối như mọi ngày khác thôi.

Huy vừa nghĩ ngợi linh tinh vừa bước vào hàng trang sức. Anh đã đặt một chiếc vòng cổ bạc đơn giản được thiết kế riêng ở đây, và hôm nay chính là ngày nhận hàng. Trong lúc liếc mắt qua hàng trang sức lấp lánh được bày biện trong tủ kính và chờ lấy hàng, anh bất chợt nghe được một tiếng nói quen thuộc bên tai.

- Gói cho tôi cái này nhé.

Anh hơi giật mình, quay đầu nhìn về phía giọng nói kia.

Chẳng ai khác ngoài Thành Long. Đúng là trái đất tròn. Đúng là ông trời muốn trêu đùa anh mà.

Cậu ta cũng vừa nhận ra sự có mặt của anh, nhìn thấy anh liền tiến lại gần, vẽ ra vẻ mặt vui vẻ nhưng giọng nói lại chẳng thân thiện chút nào:

- Trùng hợp quá, chào anh.

Huy khẽ gật đầu, đáp "ừ" rồi lại tập trung vào hàng hóa trong tủ kính, từ chối cuộc nói chuyện sắp diễn ra. Long không vì thế mà bỏ cuộc, cậu ta tựa người lên mặt tủ, hướng phía anh tiếp lời:

- Anh đã suy nghĩ về đề nghị của tôi hôm trước chưa?

Huy không đáp lời, hoàn toàn ngó lơ cậu ta. Kí ức của cuộc nói chuyện không vui vẻ gì dội lại trong đầu. Dư âm của nó vẫn khiến anh khó chịu đến tận bây giờ.

...

Vài ngày trước.

Sau khi Tú chạy đi, Long liền quay sang phía anh, khẽ nhún vai rồi nói như bâng quơ:

- Hình như giữa hai người có bí mật nào đó không thể nói thì phải.

Huy không vội trả lời, vặn mở chai nước trên tay rồi uống một ngụm nhỏ. Long đã biết mối quan hệ giữa anh và Tú từ ngày đầu gặp mặt, nhưng anh không ngờ rằng cậu ta lại suy luận ra được điều đó.

- Đó là chuyện của chúng tôi. Cậu không cần thiết phải quan tâm đâu.

Anh bình thản đáp lời, nhưng cậu ta cũng bật lại ngay lập tức:

- Có chứ. Cần chứ. Tôi là bạn cô ấy mà, sao có thể bỏ mặc cô ấy chịu thiệt một cách ngốc nghếch được.

- Cậu nói ai phải chịu thiệt?

Long nhún vai, nhỏ giọng hơn giữa không gian yên tĩnh:

- Tôi không hiểu người mèo các anh có lối sống thế nào, nhưng bỏ cái ý định vờn cô ấy như vờn chuột đi.

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đờiWhere stories live. Discover now