Chương 7: Anh muốn... kết hôn?

67 1 0
                                    

QV - A Huy HR: "Gửi địa chỉ cho anh. Bảy giờ anh đến đón."

Tin nhắn được gửi đến khi Tú vừa mới đi làm về, khiến cô phải vội vã đi tắm rửa và chuẩn bị.

Cô mất đến hơn ba mươi phút để chọn lựa đủ kiểu quần áo, nhưng vẫn không thấy bộ nào vừa mắt. Cô thử từ váy đến quần, từ áo ngắn tay đến dài tay, xem đi xem lại dự báo thời tiết nhưng vẫn không biết mặc thế nào cho đúng. Mãi đến gần bảy giờ, cô giật mình nhận ra mình vẫn chưa làm được gì cả.

Tú kéo gọn đống quần áo vừa bị lôi ra giường, quyết tâm chọn một bộ đồ rồi tự hứa đây sẽ là lần thử cuối. Cô mặc một chiếc áo trễ vai dài tay màu trắng, phối với chân váy ngắn màu be. Cô vuốt lại tóc, thử búi lên nhưng rồi thấy không ổn lắm nên lại thả xuống. Khi cô nhìn lại mình trong gương lần cuối thì cũng đúng lúc điện thoại reo vang.

A Huy HR gọi. Đến lúc phải đi rồi.

Bên ngoài trời đã tối đen, đèn điện bật sáng hai bên đường. Chiếc Audi xám bạc đậu ở ven đường phía đối diện, Tú chạy đến rồi nhanh chóng mở cửa xe, khẽ cúi chào:

- Xin lỗi vì đã để anh đợi.

Huy gật đầu nhẹ, nhỏ giọng đáp "không sao" rồi khởi động xe. Không gian trong xe có nhiệt độ vừa phải, ấm áp hơn tiết trời se lạnh và đầy sương mù bên ngoài.

- Chúng ta sẽ đi đâu vậy?

Tú lên tiếng khi xe đã đi ra đường lớn, hướng mắt đến đoạn đường trải dài lấp lánh ánh đèn phía trước. Huy suy nghĩ một hồi mới trả lời, như thể điểm đến chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu anh vậy:

- Một nhà hàng ở Trung Thành. Em có thứ gì không ăn được không?

Trong giây lát, Tú bỗng dưng ngẩn người tại chỗ. Cô không trả lời, thậm chí lúc này chẳng còn để ý đến lời anh nói được nữa rồi. Bởi vì cô vừa vô tình nhìn thấy một thứ. Một chiếc vòng nằm trên cổ anh, lộ ra ngoài chiếc áo sơ mi màu xám khi anh vừa nghiêng người.

Chiếc vòng mang chữ H hoa mỹ với ánh kim lấp lánh màu bạc.

Tú sững sờ hồi lâu trước hình ảnh quen thuộc kia.

Hình như cô đã từng nhìn thấy chiếc vòng này rồi. Nó giống hệt chiếc vòng đeo trên cổ chú mèo xám thỉnh thoảng vẫn ở ké nhà cô.

- Em sao thế?

Huy thấy cô cứ ngơ ngác bất động liền quay đầu nhìn một cái rồi thắc mắc. Tú chuyển tầm nhìn từ chiếc vòng lên khuôn mặt anh, không trả lời anh mà hỏi lại với ánh mắt tò mò:

- Nhà anh có nuôi con mèo Anh lông ngắn màu xám nào không?

Huy chững lại vài giây rồi mới đáp, dường như chữ "Không" của anh có hơi miễn cưỡng. Anh tiếp lời sau khi phủ nhận:

- Sao em lại hỏi thế?

- À, không có gì. Tự nhiên em nghĩ đến thôi.

Tú không nghĩ là mình nhớ nhầm. Một chiếc vòng đặc biệt như thế, không thể là trang sức phổ biến, mà cô tin là anh cũng không đeo mấy loại trang sức bán ngoài chợ làm gì.

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ