Chương 4: Vô liêm sỉ

121 2 0
                                    

Tú vội ngẩng đầu. Thoáng nhìn thấy khuôn mặt đã quen thuộc của người đứng đó, cô giật nảy mình. Vẫn là mái tóc xám khói mượt óng đến kì quái, vẫn là đôi mắt nâu sáng và cái nhìn ngạc nhiên khi đối diện với khuôn mặt cô. Huy cúi xuống nhìn tình trạng kì quặc của cô, định mở miệng lên tiếng nhưng lại không biết nói gì trong tình cảnh bất thường này.

Tú bị bóng người cao lớn kia làm cho choáng ngợp, hấp tấp đứng dậy, loạng choạng lùi về sau vài bước. Cô nhẹ cúi đầu, bối rối lên tiếng:

- Em chào anh ạ.

Huy khẽ "ừ" một tiếng rất nhẹ, nét mặt vẫn điềm tĩnh và ánh mắt phẳng lặng hướng về phía máy bán nước:

- Ở dưới đó có gì à?

Tú liếc nhìn chai nước của mình đang kẹt trong góc, nén lại tiếng thở dài, vừa ngại vì bị bắt gặp trong tư thế kì quái, vừa ngại vì phải thừa nhận tình cảnh xui xẻo này với anh:

- Em vừa mua chai nước... Nhưng nó... không xuống được...

Cô ngập ngừng, chỉ chỉ vào góc máy. Huy nghiêng đầu nhìn theo, ngay khi hiểu ra vấn đề liền bật ra một tiếng cười rất nhẹ, có lẽ đã cố kìm lại nhưng không kịp.

- À. Thế thì chờ chút.

Anh cho tiền vào máy, cũng chọn một chai nước lọc ở hàng ngoài cùng. Tú liền hiểu rằng anh muốn dùng một chai nước thứ hai để đẩy chai kia xuống dưới. Khi máy tiếp nhận yêu cầu và chai nước bắt đầu được đẩy ra, cả hai không hẹn mà đồng loạt dán mắt vào tấm kính, nín thở dõi theo từng chuyển động của nó. Chai nước thứ hai rơi xuống góc máy, đúng vị trí của chai thứ nhất. Và rồi nó cũng kẹt cứng tại chỗ.

Không gian yên tĩnh tuyệt đối.

Hai chai nước bị kẹt, hai con người tròn mắt nhìn.

Tú nhìn lên bằng ánh mắt ngơ ngác, trong phút chốc cảm thấy không nhận được giải pháp nào từ Huy, liền chỉ tay vào hai chai nước ngang ngược, giọng nói đầy bực bội:

- Em đạp nó một cái được không?

Huy nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nheo mắt như muốn hỏi "thật đấy hả?". Rồi anh tặc lưỡi, nhét thêm một tờ tiền nữa vào máy, khẳng định đầy tự tin:

- Lần này chắc chắn sẽ được.

Cả hai lại chăm chú vào từng chuyển động của chai nước thứ ba. Không phụ công anh, cuối cùng thì cả ba chai đã thoát được khỏi tình cảnh bị kẹt, đồng loạt rơi xuống khe nhận đồ. Tú "ồ" lên một tiếng sung sướng, ánh mắt sáng rỡ nhìn theo chai nước được giải thoát của mình.

Cô nhận một chai từ tay Huy, khẽ cúi đầu nói ba chữ "cảm ơn ạ" lí nhí, lúc này vẫn còn chưa hết ngại ngùng. Tiếp sau đó, anh bất chợt đặt vào tay cô chai nước thứ hai.

- Ơ, anh uống đi ạ?

Huy xua tay:

- Anh cần một chai thôi.

Tú ngẩn người nhìn hai thứ đồ trên tay mình, không biết phải đáp lại thế nào nữa. Câu cảm ơn thứ hai cũng bị giữ lại trong đầu, mọi ngôn từ đều bay biến hết chỉ để lại một tâm trí trống rỗng.

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đờiWhere stories live. Discover now