Chương 5: Trong cái rủi có may mắn gấp đôi

103 1 0
                                    

Sáng hôm sau, Tú mang tâm thế sẵn sàng và đầy hi vọng để chuẩn bị đến công ty mới. Cô vẫn giữ phong cách trang điểm cũ, búi tóc gọn và mặc bộ áo váy màu xanh nhạt. Cô tự nhìn mình trước gương, cố gắng điều chỉnh nét mặt sao cho thật thân thiện.

- Cầu cho công ty này là lựa chọn đúng đắn.

Tú tự lẩm bẩm với mình, rồi bắt đầu lên đường.

Tòa nhà của Quốc Vượng nằm trên trục đường lớn dẫn đến trung tâm thành phố, cách phòng trọ của cô chỉ khoảng mười phút chạy xe. Cô vừa ngắm đường phố vừa suy nghĩ vẩn vơ về việc lát nữa đến nơi sẽ chào hỏi mọi người thế nào. Đi được nửa đoạn đường, cô bất chợt cảm thấy chiếc xe của mình có gì đó không ổn.

Hình như bánh xe sau có vấn đề.

Tú đi chậm lại, thầm cầu nguyện xe đừng có thủng xăm lúc này. Nhưng tình hình đâu được suôn sẻ như thế. Cô cố chấp đi thêm một đoạn, bánh sau đã xẹp dí không còn một tí hơi.

Tú miễn cưỡng xuống xe, nhìn tình trạng xe cộ mà lòng đau như cắt.

- Kiếp nạn gì đây??!

Xe của cô, ngày đầu tiên đi làm của cô!!

Cô hoảng loạn nhìn quanh. Nếu cô nhớ không nhầm thì cách đây một đoạn khá xa mới có chỗ sửa xe, mà giờ thì đã bảy giờ ba mươi. Có nên dắt bộ đi sửa không, hay là cố gắng đi thẳng đến công ty rồi sửa sau?

Ánh nắng nhẹ sáng sớm chiếu xuống lấp lánh trên mặt đường nhựa. Hơi nóng đã bắt đầu bốc lên, nhắc nhở cô rằng phải quyết định cho nhanh. Cô không muốn muộn giờ làm nhưng cũng không nỡ hành hạ cái xe, nếu mà phải thay xăm thì còn tốn tiền hơn nữa kia. Nghĩ vậy, cô liền dắt xe về hướng mà cô nhớ mang máng là có quán sửa. Đoạn đường có lẽ cũng không dài, nhưng vì sốt ruột nên cô cảm tưởng mình đã dắt xe đi cả nửa thành phố. May mắn thay, quán sửa xe cuối cùng đã hiện ra trước mắt.

Tú thở phào. Thật may vì sáng nay quyết định đi sớm.

Thế nhưng kiếp nạn của cô còn chưa kết thúc. Khi cô dắt xe vào quán, người tiếp khách lại là một phụ nữ trẻ, nhìn chiếc xe và tình trạng của Tú, người đó ái ngại lắc đầu:

- Nhưng mà bây giờ chồng chị lại không có nhà rồi, mà có mỗi anh ấy vá săm được. Anh ấy vừa mới chạy đi mua ít đồ. Em chờ một chút được không?

Tú như chết đứng tại chỗ, trong lòng hoảng loạn tột độ. Cô ngơ ra một hồi lâu, không biết phải quyết định thế nào tiếp.

Không ổn, cô không thể mất thêm thời gian ở đây được. Ngày làm việc đầu tiên vẫn cần được ưu tiên trên hết. Cô không muốn gây ấn tượng xấu ngay lần đầu ra mắt đâu.

Cô tặc lưỡi, đành chấp nhận số phận của chiếc xe, gửi nó lại rồi bước ra. Cô lơ đãng quét mắt qua vài chiếc xe đang đi trên đường, mở điện thoại định tìm số taxi để gọi, không để ý rằng một chiếc xe ô tô vừa chuyển làn và tiến đến gần chỗ cô đang đứng. Khi cô ngẩng đầu lên, chiếc xe Audi xám bạc đã dừng lại ngay trước mặt.

Cửa kính từ từ hạ xuống. Người trong xe ngó đầu hướng tới phía cô:

- Sao lại đứng đây?

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đờiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum