Chương 11: Giao ước thứ hai

37 0 0
                                    

Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Tú đã nhận được một tin nhắn:

QV - A Huy HR: "Cảm ơn em."

Cô thở phào nhẹ nhõm trước dòng chữ ngắn gọn. Vậy là đêm qua anh đã tỉnh lại và rời đi, sáng nay thì nhắn tin cảm ơn. Thật may vì anh không sao. Cô còn tưởng anh không tỉnh dậy được nữa chứ.

Tú vừa chuẩn bị đi làm vừa nghĩ ngợi mông lung. Hôm qua cô đã hạ quyết tâm rằng sẽ giúp anh giải quyết tạm thời vấn đề "cần tiếp xúc để lấy lại sức mạnh". Vậy nên hôm nay cô sẽ phải đến gặp Huy, nói rõ với anh một lần, bắt anh phải phân biệt rạch ròi giữa "giao ước" và "tình cảm thật sự". Cô thích anh, nhưng phía anh thì lại chỉ quan tâm đến giao ước. Cô sẽ giúp anh, nhưng cũng sẽ giấu đi tình cảm trong lòng mình.

Cô sẽ lập một "hợp đồng". Hay nói đúng hơn là một giao ước thứ hai. Một hợp đồng giữa hai đối tác. Một giao ước không được phép đặt cùng với tình cảm cá nhân.

Theo như lời hẹn của tin nhắn từ mấy ngày trước, Huy sẽ đợi cô ở điểm hẹn cũ, một quán cà phê có tên Animan ngay gần nhà. Cô không nhắn lại nữa mà định chiều nay sẽ trực tiếp đến đó luôn. Nếu như anh còn chờ ở đó thì tốt, không thì đổi lại lần này cô sẽ là người ngồi chờ.

Kết thúc một ngày làm việc mà tâm trí chỉ nghĩ đến những gì mình muốn nói với anh, ngay sau khi tan làm, Tú đã đi thẳng đến đó, cũng không kịp để ý bên phòng nhân sự xem hôm nay anh có đi làm không và giờ đó đã được về chưa.

Cô bước vào quán, hỏi phục vụ xem có người đang chờ mình không, rốt cuộc nhận được một câu trả lời đáng kinh ngạc:

- Có đấy ạ. Người đó ngồi trên tầng hai, ngày nào cũng đến từ năm giờ chiều và dặn chúng tôi rằng nếu có người hỏi thì dẫn lên đó.

Tú ngẩng đầu nhìn lên trong vô thức. Vậy là anh vẫn đúng hẹn chờ đợi cả tuần nay. Chỉ có cô là còn mải hoang mang và chần chừ lâu đến thế thôi.

Cô bước lên chiếc cầu thang gỗ gắn hoa nhựa thơ mộng, tìm lên tầng hai theo chỉ dẫn của nhân viên. Quán nước này được trang trí theo phong cách đồng quê, gắn đủ loại hoa cỏ hai bên tường và có những bức vẽ mang tông màu xanh ngắt. Không gian êm đềm dịu nhẹ khiến cho khách đến quán luôn được đắm chìm vào cảnh vật yên bình. Từ khi Tú bước chân vào đây cũng thấy nỗi lo trong lòng mình đã vơi đi quá nửa.

Cô chợt hiểu ra tại sao Huy lại chọn địa điểm này. Bởi vì tầng hai chỉ có hai bàn, cách nhau khá xa vì bị ngăn cách bởi không gian trưng bày. Âm nhạc êm dịu luôn được mở toàn thời gian. Khi nói chuyện ở đây, cả hai sẽ không sợ người khác nghe được bí mật.

Cô nhìn thấy Huy đang ngồi ở một bàn trong góc. Anh vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc máy tính xách tay trước mặt, nét mặt tập trung đến căng thẳng dù thần sắc vẫn còn hiện rõ mệt mỏi. Cô nhẹ nhàng bước đến gần, anh không cả nhận ra cho đến khi cô đã ngồi xuống phía đối diện.

Huy ngẩng đầu, ánh mắt đong đầy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô. Tú khẽ cong môi, nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Chào anh.

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đờiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora