Chương 20: Đáp án cuối cùng

5 0 0
                                    

Tình trạng ủ rũ của Huy mãi vẫn chẳng thể cải thiện nổi.

Sau lần gặp và cái chạm thoáng qua ngày hôm trước, anh không gặp Tú thêm lần nào nữa. Dù vẫn đi làm cùng một nơi, dù hai phòng ở chung tầng, anh chỉ được nhìn thấy cô từ xa khi cô đi cùng người khác, giờ ăn trưa cũng lệch nhau nên chẳng có cơ hội nào để đến gần cả.

Mới có vài ngày trôi qua mà tưởng như đã cả tháng. Sự khó chịu dồn lại dần khiến cho anh cứ cau có suốt cả ngày. Anh trở nên lầm lì hơn hẳn so với sự lạnh lùng thường ngày.

- Nó bị làm sao thế?

Khang chỉ tay vào vật thể màu xám đang nằm xụi lơ trên ghế, khó hiểu hỏi. Hạ nhún vai, cười khúc khích đáp lời:

- Chắc anh ấy sắp phải nhập viện nữa rồi.

Khang bước đến cạnh con mèo xám đang cuộn tròn và chúi đầu vào hai chân trước, dùng một tay nhấc bổng nó lên không trung và đưa ra trước mặt nhìn kĩ một vòng. Sau cùng anh ta kết luận:

- Trông có vẻ vẫn khỏe, chỉ hơi chán đời thôi.

Rồi anh ta phũ phàng ném con mèo xuống đất. Con mèo xám nhẹ nhàng tiếp đất bằng bốn chân, ngẩng đầu cau có liếc nhìn Khang một cái rồi lùi ra xa. Từ một thân thể nhỏ bé trong chớp mắt đã lớn lên thành một con người.

Huy thở dài, chán nản nằm ườn ra ghế:

- Cảm ơn bác sĩ Khang đã khám sức khỏe miễn phí. - Anh nói với Hạ. - Anh vẫn ổn, chỉ hơi khó chịu thôi.

Hai người kia nhìn tình trạng mệt mỏi của Huy cũng không có hứng thú trêu chọc thêm nữa. Khang ngồi xuống ghế đối diện, bày ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm có:

- Mấy ngày rồi không gặp?

Huy mím môi, nhẩm tính lại trong đầu:

- Hai ngày, nếu tính cả lần tiếp xúc chớp nhoáng ở công ty hôm trước.

- Rồi vấn đề của mày là gì?

Huy trượt dài trên ghế, vắt tay lên trán, mệt mỏi nhắm mắt:

- Tao không biết.

Khang và Hạ không còn lời nào để nói. Cả hai đều hiểu rằng để một người chỉ biết đến công việc như Huy tự tìm ra vấn đề trong chuyện tình cảm là không tưởng. Có lẽ vì trước đây anh đã quen với sự hiện diện thường xuyên của Tú nên khi không gặp mới nhận ra tâm tư của mình. Nhưng chính anh cũng chẳng rõ anh đang nghĩ gì về cô ấy, anh không biết anh cần gì, nghĩ đến thứ gì anh cũng thấy khó chịu và mệt mỏi. Thứ khiến anh thấy khó chịu nhất lại chính là việc anh không biết anh muốn gì lúc này.

Hạ khẽ tặc lưỡi, lên tiếng:

- Vậy là "hợp đồng" vẫn được duy trì theo ý anh. Anh cảm thấy có gì không ổn à?

Huy lặp lại câu trả lời cũ:

- Anh không biết. Chắc tại anh rảnh quá. Anh phải kiếm thêm việc để làm thôi.

Hai người kia lại một lần nữa cạn lời. Cái tật hay nghĩ ngợi lung tung của Huy đúng là chỉ phát tác nhiều nhất khi anh rảnh rỗi. Vậy nên trước giờ anh luôn tìm cách khiến cho mình bận rộn để không tự làm khổ mình bởi những suy nghĩ linh tinh. Nhưng gần đây tổ chức lại yên bình bất thường, khiến cho anh càng có thời gian để mệt mỏi.

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đờiKde žijí příběhy. Začni objevovat