Chương 21: Quan tâm bằng hành động

3 0 0
                                    

Ngày hôm đó, và những ngày sau, cô nhận ra rằng Huy không có ngày nào kì lạ nhất, mà chỉ có kì lạ hơn.

Hầu như lần nào ra sảnh chung uống nước hay nghỉ ngơi cô cũng gặp Huy, có khi chỉ là chào một câu rồi thôi, có khi anh lại hỏi những điều chưa bao giờ hỏi, như: "Anh chuẩn bị xuống căng tin, em có cần mua gì không?" Kể ra thì một ngày gặp cũng không nhiều, nhưng hình như anh đã quên mất chuyện cô từng nói rằng không muốn người trong công ty biết chuyện của cả hai rồi thì phải. Tú khẽ lắc đầu khi nhớ lại điều đó. Cô quên mất, đã tự nhủ phải bỏ ngoài tai lời nói của người ngoài rồi mà.

Nhưng... chẳng lẽ anh đang muốn ngầm nhắc nhở cô về hợp đồng?

Bộp!

- Đang nghĩ gì thế?

Long bất chợt bước đến từ phía sau và vỗ vỗ vai cô. Tú giật mình quay lại thì đã thấy cậu ta ngồi xuống cạnh:

- Đi mua nước với tao không?

Cô chỉ vào màn hình máy tính:

- Nhưng mà tao chưa...

- Đi có mấy phút thôi. - Cậu ta kéo cô đứng dậy. - Làm để sống chứ có phải làm để chết đâu.

Cô không phản đối nổi, rốt cuộc bị cậu ta kéo xuống căng tin, trước khi rời khỏi phòng còn nghe thấy Vân nói với theo:

- Ê, mua cho tôi lon cà phê với!

Căng tin hôm nay có vẻ vắng hơn bình thường. Lác đác có vài người đang chọn đồ ăn vặt và thanh toán ngoài quầy. Cả hai đi đến cây bán nước tự động, Long ấn chọn một lon nước rồi quay sang hỏi:

- Uống gì?

- Tao chả muốn uống gì cả. - Nhìn thấy cái cau mày của Long, cô liền tặc lưỡi, sửa lại. - Latte đào. Cà phê cho Vân nữa.

- Mày làm gì mà cả buổi không đứng dậy uống nước được thế? Ngồi lì một chỗ là máu khó lưu thông, tắc mạch đột quỵ đấy.

Long vừa lấy nước vừa trách móc, giọng điệu này làm cô nhớ đến An. Cô ấy lúc trước cũng suốt ngày kêu ca vì cô thức đêm bỏ bữa thường xuyên. Tú cười hì hì, nhận chai nước từ tay cậu ta, lúc này mới thấy hơi khát:

- Tao mải làm quên thời gian.

Đột nhiên, một tờ tiền mười nghìn được giơ ra trước mặt cô. Tú ngơ ngác quay đầu nhìn đã thấy Huy đứng đó từ khi nào. Anh nghiêng đầu về phía cô, thân người cũng áp sát bên cạnh, dường như chỉ cúi xuống thêm chút nữa là sẽ chạm vào đầu cô vậy. Tiếng nói khàn đục phát ra rất nhỏ khiến cô liên tưởng tới tiếng rừ rừ của con mèo:

- Lấy nước cho anh với.

"Anh đang làm cái trò kì quái gì thế này?" Cô thầm nghĩ, rồi gật gật đầu. Kì quái, nhưng mà cũng đáng yêu như mèo vậy.

Nhưng cô chưa kịp trả lời, tờ tiền trong tay Huy đã bị giật mất. Cô giật mình quay sang nhìn Long. Cậu ta đang cho tiền vào máy và nở một nụ cười thật giả dối:

- Tú đang bận uống nước rồi. Để tôi lấy giúp anh.

Lại được cả ông này nữa. Giọng nói nhỏ nhẹ phát ớn kia khiến cô rùng mình. Cô bất chợt cảm thấy căng thẳng đến lạ, trong phút chốc còn tưởng mình đang bị lôi ra làm bia đỡ đạn cho hai con người thất thường hai bên cơ đấy.

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đờiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant