Chương 25: Không dám tin

2 0 0
                                    

Tú ngả lưng xuống giường, hít thở sâu trấn tĩnh lại nhịp tim hỗn loạn.

Cô vẫn không dám tin vào suy đoán của mình.

Anh có ý gì hay sao? Mấy ngày gần đây, ngày hôm trước, ngày hôm nay... Biểu hiện lộ liễu như vậy là sao? Cô không muốn phải đặt hi vọng vào anh quá sớm, vì anh chưa nói lời nào rõ ràng cả. Cô cũng không hề phản kháng với bất cứ hành động nào của anh, liệu anh có nhận ra điều gì từ phía cô không?

Nhưng... ngày hôm nay bỗng nhiên được gặp anh, cùng anh đón giao thừa, quả thực là không còn may mắn nào hơn thế. Quả thực là giao thừa trọn vẹn nhất của cô.

Cô lăn lộn trên giường, không cản được mình nghĩ đi nghĩ lại cảnh tượng lúc đó. Bóng pháo hoa đỏ rực nở rộ trên nền trời đêm, trong những giây phút đầu tiên của năm mới, anh đứng bên cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô và thì thầm một lời chúc đơn giản. Cô đã hồi hộp đến mức run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ vững vẻ mặt bình thản, đứng bên anh cho đến khi pháo hoa kết thúc.

Cô ôm mặt, dù chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy ngượng ngùng vô cùng.

Có nên nói chuyện này với An không nhỉ?

Tú bật dậy, cầm điện thoại mở giao diện chat với An Toàn Ế nhưng lưỡng lự không biết nhắn thế nào. Màn hình vẫn hiện tin chúc mừng năm mới mà cô còn chưa trả lời. Không biết chuyện của An thì sao rồi nhỉ? Từ sau hôm đó cô cũng không hỏi lại, mà An cũng chẳng nói gì.

Cô khẽ tặc lưỡi, sau cùng quyết định không nói gì nữa, chỉ nhắn lại một tin chúc mừng năm mới.

Cô không muốn vội hi vọng vào bất cứ điều gì. Tốt nhất là cứ chờ động tĩnh từ anh vậy.

Chỉ có điều, cô không nói với ai, không có nghĩa là người khác không nhắc đến chuyện đó với cô.

Ngay ngày hôm sau, khi cô vừa đến công ty đã bị Vân lôi ra một góc vắng vẻ. Cô ấy mang vẻ mặt vô cùng hào hứng, toe toét cười và mở điện thoại giơ lên trước mặt cô một bức ảnh. Tú không kịp hỏi lời nào, bức ảnh bất ngờ đã đập vào mắt cô.

Một bức ảnh được chụp bên bờ hồ, dưới ánh sáng mờ yếu và bóng pháo hoa nở rộ. Giữa không gian đông đúc, có hai người nắm tay đứng cạnh nhau, cùng hướng mắt lên cảnh vật đẹp đẽ trong những giây phút đầu tiên của năm mới.

Tú kinh ngạc, giơ tay muốn cầm chiếc điện thoại để nhìn lại cho rõ, nhưng Vân đã nhanh tay giấu đi sau lưng.

Đó là ảnh của cô và Huy đêm qua mà?!

Tại sao Vân lại có... tại sao lại có người chụp được?!

- Ở đâu ra thế?

Tú hoảng hồn hỏi lại, tròn mắt nhìn Vân, với theo muốn lấy điện thoại nhưng Vân đã lùi ra xa, mỉm cười tinh quái:

- Hội chị em gửi cho tôi. Sao? Đêm qua hai người đã làm gì?

Tú vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. "Hội chị em" nào? Rốt cuộc là những ai đã nhìn thấy cảnh này?

- Không làm gì cả. - Cô dứt khoát đáp lời, và thực ra đó cũng là sự thật. Ngoại trừ việc khi đó vô tình được anh yêu cầu "cho mượn tay" thì cũng chẳng có chuyện gì khác cả. - Nhưng ai chụp vậy?

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đờiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora