Chương 2: Con mèo xám

172 2 0
                                    


Tiếng nhạc xập xình ầm ĩ bên tai, ánh đèn lòe loẹt quay cuồng đến nhức mắt. Thiên Tú ngồi một góc bàn, tay cầm cốc rượu mát lạnh áp sát vào má như để đánh thức mình khỏi cơn ác mộng không hồi kết.

Rốt cuộc thì cô cũng nghỉ việc.

Giữa bao nhiêu hóa đơn đang chờ, cô lại thất nghiệp.

Tú chán chường nhìn theo đám người đang nhảy nhót vui vẻ, thở dài một tiếng não nề. Cũng đã lâu rồi cô mới lại tới đây. Thì ra rảnh rỗi cũng không thoải mái như cô tưởng. Khi bận rộn, cô luôn ao ước có một chút thời gian trống để làm điều mình thích, nhưng khi có cơ hội nghỉ ngơi rồi, cô lại chẳng có tâm trạng tận hưởng.

Rrr... rrrrrr...

Điện thoại rung. Tú nhíu mày nhìn cái tên hiển thị. An Toàn Ế lắp định vị trên người cô hay sao mà lại gọi đúng lúc thế này?

- Alo bạn yêu.

Tú cười khúc khích, nói chuyện bằng cái giọng lèo nhèo của hơi men. Phía bên kia nghe được tiếng nhạc và giọng nói bất ổn này liền đoán được cô đang ở đâu.

- Mày làm sao... Mày đang ở bar đấy à? Mày sao thế Tú? Giờ này còn chưa tan làm mà?

Nhắc đến việc làm, Tú lại không nhịn được mà thở dài. Tâm trí mất tỉnh táo khiến cho cô không ý thức được mình đang nói gì.

- Tao nghỉ việc ồi. Công ty quần què. Như c*t.

- Gì cơ? - An bối rối hỏi lại, nhưng sau đó cũng liền tiếp nhận. - À ừ, nghỉ là tốt rồi. Mày đang ở bar 99 à? Tao đến đón nhé?

- Gì? Thôii khôm cần đâu. Tao về được.

Giọng điệu bất thường thấy rõ của cô khiến cho bên kia chẳng cần hỏi thêm cũng biết cô đang mất tỉnh táo. An cũng không nói gì thêm nữa mà liền tắt máy. Tú thì vẫn tiếp tục ngồi uống rượu một góc quầy, mắt lơ đãng nhìn quanh, tâm trí tự động nghĩ ngợi đủ điều về cuộc sống của mình.

Không muốn về nhà. Không có việc làm.

Không có động lực.

Rốt cuộc thì cuộc đời này có ý nghĩa gì?

- Này cô em!

Hình như vừa có một tiếng gọi giữa ồn ào hướng về phía cô. Tú lơ đãng hướng mắt về phía người đàn ông vừa lên tiếng, nhíu mày thầm đánh giá. Một gã trai già ăn chơi.

Một kiểu người không thể thiếu trong bar.

Gã mặc chiếc áo hoa để mở hai cúc trên, cổ lộ ra cái vòng vàng sáng lóa. Một tay cầm cốc rượu giơ lên trước mặt Tú như muốn khoe chiếc nhẫn ngọc, một tay ngoắc ngoắc phía cô, người nghiêng ngả tựa vào bàn quầy như không xương. Gã nhếch môi:

- Sao lại ngồi một mình thế em? Ra chơi với bọn anh nào!

Nếu như còn tỉnh, cô sẽ bình tĩnh từ chối và rời đi. Nhưng bởi vì chính cô còn chẳng điều khiển được lời nói của mình nên chỉ im lặng nhìn gã bằng ánh mắt phán xét, uống nốt phần rượu của mình trong cốc và quay mặt đi như không nghe thấy gì.

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đờiWhere stories live. Discover now