Chương 18: Không tiếp xúc

6 0 0
                                    

- Tao sẽ nhuộm lại tóc đen.

Tú đột ngột bật dậy từ trên giường, hướng ánh mắt đầy quyết tâm về phía An và nói một lời khiến An kinh ngạc.

- Mày nói cái gì cơ?

Tú thở dài, xoắn xoắn lọn tóc trong vô thức. Cô đã bắt đầu nhuộm tóc từ năm mười tám tuổi, những màu nổi bật đều đã thử qua hết. Cô chẳng ham gì màu mè, nhưng vẫn cố làm vậy để tự tin phản bác lại mẹ kế rằng: tôi lớn rồi, tôi tự quyết định được cuộc sống của tôi!

Cô xoa gáy, chạm nhẹ vào nơi hình xăm nhỏ hình hoa ly trên cổ. Mẹ cô thích hoa ly, đó là một trong những kí ức hiếm hoi còn sót lại về mẹ. Cô cũng quyết tâm xăm hình ở nơi lộ liễu này để nổi loạn với chính cuộc đời mình. Bao nhiêu ngày tháng sống mơ hồ như thế, rốt cuộc cô cũng nhận ra rằng, cô không đáng để bị ảnh hưởng bởi chuyện của thế hệ trước.

- Tao nghĩ lại rồi. - Tú tiếp tục nói, lời này và câu nói trước chẳng liên quan gì đến nhau. - Tao sẽ thích nghi được với thế giới của anh ấy. Anh ấy cũng sẽ không bận tâm về chuyện gia đình tao. Sẽ không có vấn đề gì hết.

- Mày nói sảng gì vậy Tú?

Tú phẩy tay, không để tâm đến thắc mắc của An, quyết tâm tuyên bố:

- Tao sẽ theo đuổi anh ấy.

An ngơ ra hồi lâu vì không kịp hiểu những lời Tú nói. Cô ấy tròn mắt nhìn, không dám tin vào quyết định đột ngột của cô.

- Thật đấy à? - An ngồi xuống cạnh giường, nghiêm túc hỏi lại. Ánh mắt cô ấy sáng rỡ thấy rõ khi đứa bạn mình bắt đầu có ý thức hơn về bản thân. - Vậy nên mày mới muốn nhuộm lại tóc?

- Nhuộm lại tóc vì tao thích thôi. - Cô thở hắt ra, gãi gãi đầu. - Quan trọng là tao không biết phải theo đuổi người ta thế nào.

Sau những ngày mù quáng đâm đầu theo anh, cô cũng đã bắt đầu nhận ra lời khuyên đi cùng lời mắng chửi của An khi trước là không hề sai. Cô ấy nói rất đúng, cô tốn nhiều thời gian cho người khác quá rồi. Cô bỏ bê bản thân mình chỉ vì nghĩ đến anh quá nhiều. Cô cần thay đổi từ bây giờ, tất nhiên là phải học thêm cách theo đuổi người khác từ cô gái trước mặt này nữa.

An vỗ vai Tú đầy hào hứng, nét mặt vẽ rõ sự phấn khích và hài lòng:

- Vậy trước tiên mày phải tập trung vào bản thân mày đã.

- Tập trung vào tao à?

- Đúng. Bao gồm cả việc đừng đến nấu cơm cho người ta nữa.

- Hả? Tại s...

- Tại vì mày sẽ không còn thời gian đâu. - An ngắt lời cô. - Tao không nói là không thể đến đó, nhưng giảm bớt đi. Mày nên tự tìm thú vui để làm, như tập thể dục chẳng hạn.

Tú gật gật đầu, thở dài nhìn bộ dạng yếu ớt vì ít vận động của mình. Rồi cô chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi An:

- Tao đi tập võ cùng mày được không?

An đã theo học Taekwondo ở võ đường Trung Thành năm năm nay và chẳng bỏ buổi tập nào cả. Đi theo An, có lẽ cô sẽ học được phần nào sự chăm chỉ ấy. Đáp lại cô, An khẽ nhún vai:

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đờiWhere stories live. Discover now