Chương 6: Chuẩn bị ''kịch bản''

76 1 0
                                    

Làm việc ở công ty mới vui vẻ và dễ chịu hơn cô nghĩ.

Cô được hòa mình vào bầu không khí hòa thuận của cả phòng. Mỗi ngày đi làm mọi người lại bàn tán một câu chuyện khác, ai cũng thoải mái chia sẻ về mình, về những việc nhỏ nhặt hàng ngày. Khi đã quen với phòng mình, Tú nhận ra mọi người còn có quan hệ mật thiết với cả các phòng khác nữa. Cô được Vân kéo đi ăn trưa hàng ngày, và khi xuống nhà ăn, bất cứ ai đi qua chào cô ấy cũng đều biết mặt và đáp lại.

Hơn nữa, cô cũng cảm nhận được chuyên môn của mọi người đều rất ổn. Họ làm mọi thứ đều cẩn thận và tỉ mỉ, rất ít khi xảy ra sai sót. Bởi vậy, sếp cũng hiếm khi phải lớn tiếng với nhân viên.

Tú làm ở đây một thời gian, cảm giác như con người mình đã được nâng lên một tầm cao mới vậy. Bởi vì có nhiều thời gian rảnh hơn trước nên cô cũng sắp xếp lại lối sinh hoạt lành mạnh hơn, bắt đầu tập thể dục buổi sáng dù vẫn còn lười biếng và ngày tập ngày bỏ. Cô quay lại với đam mê đọc sách hàng ngày, khi thức dậy buổi sáng và trước khi đi ngủ. Nếp sinh hoạt dần đi vào khuôn khổ, dù ban đầu còn chưa tuân thủ tuyệt đối, nhưng cô cảm thấy làm được như vậy đã là một tiến bộ tuyệt vời rồi.

Mấy ngày nay chú mèo xám vẫn đến nhà cô khá thường xuyên. Nó thường xuất hiện vào buổi tối và biến mất vào ban đêm, cứ vài ngày lại có mặt một lần. Tú đã quen với việc nó loanh quanh trong nhà, trèo lên giường cô nằm và chẳng bao giờ ăn thứ đồ gì cô ném cho, nên cô mặc kệ nó ở đó, thỉnh thoảng lại ra vuốt ve vài cái rồi nói mấy chuyện tào lao với nó. Nhiều lúc cô nghĩ, nếu một ngày nó bỏ đi luôn thì chắc cô cũng buồn lắm.

Vì có thời gian rảnh buổi tối và cuối tuần, thỉnh thoảng cô lại được An hẹn đi ăn uống và tâm sự đủ thứ chuyện. Cô Vy mẹ An cũng đã phẫu thuật thành công và xuất viện sau một tuần, mọi thứ đều ổn định và không có biến chứng gì cả. Vậy là mọi thứ đều ổn định trở lại.

Và Tú vẫn chưa dám kể cho An nghe về Huy.

Cũng đã hơn một tuần kể từ lần cuối cô nói chuyện hẳn hoi với anh rồi.

Sau khi lưu số điện thoại, Zalo tự động cập nhật bạn bè, nhưng bên kia không nhắn gì, cô cũng chẳng dám bắt đầu trước. Khi đến công ty, thỉnh thoảng cô cũng bắt gặp anh ngoài sảnh nhưng chỉ chào một tiếng rồi thôi. Không biết có phải do cô tưởng tượng không mà dạo này trông anh có vẻ bận rộn hơn trước.

Hôm đó anh nói khi nào rảnh sẽ báo. Nhưng cô biết đó chỉ là lời từ chối lịch sự mà thôi. Cô không nghĩ ra lí do gì để nhắn tin. Và cô nghĩ, nếu bên kia không muốn, cô cũng không nên tự động bắt chuyện.

Chắc sẽ có một cơ hội khác thôi.

Cô nghĩ vậy.

Một cơ hội để cô nói chuyện với anh một cách tự nhiên.

*

- Mày cứ định thế này mãi à Huy? Sao chuyện gì mày cũng làm được mà chuyện này mày lại nghĩ ngắn thế? Mày định tạm bợ như thế đến khi nào?

Huy nắm chặt điện thoại, vò đầu trong rối loạn, bất lực đáp lời Khang:

- Tao không có đủ thời gian.

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đờiWhere stories live. Discover now