232. Thôn Vàng Bạc (11): Cô ấy không tự nguyện.

Start from the beginning
                                    

Cô gần như không hiểu được lẩm bẩm: "... Tại sao họ phải làm như thế?"

Tiểu Tề không hỏi Nguyên Dục Tuyết, chỉ vô thức nói ra ý nghĩ của mình, có vẻ không cam tâm.

Sau đó cô thấy Nguyên Dục Tuyết tiến lên, tay đặt trên góc quan tài, hơi dùng sức. Tiểu Tề giật mình, vội tiến tới đè cậu lại: "Chờ chút, Nguyên Dục Tuyết!"

Tiểu Tề bị hành động đột ngột của cậu dọa cho toát mồ hôi, hoảng loạn nhìn ra đằng sau.

Đương nhiên cửa phòng vẫn mở, họ không dám đóng lại, tức là bất cứ lúc nào cũng có thể có người từ gian chính tiến vào. Nếu để cho nhà ông Lý, hay bất cứ thôn dân nào trông thấy họ mở nắp quan tài, bị đuổi ra còn là nhẹ, đen hơn nữa là sẽ chọc giận đám NPC rõ ràng rất quái gở này.

Kể cả Tiểu Tề có buff thiện cảm thì bị phát hiện làm chuyện này, thiên phú cũng không cứu được.

Cô khốn khổ nhìn Nguyên Dục Tuyết, thì thầm: "Mở nắp quan tài sẽ có tiếng động rất lớn, hơn nữa còn dễ bị thôn dân bên ngoài phát hiện, chúng ta tìm cơ hội khác rồi lén xem ---"

Nhưng chính Tiểu Tề nói xong cũng hơi do dự.

Còn cơ hội nào khác nữa?

Cô có cảm giác bỏ lỡ lần này thì lần tới sẽ càng thêm gian nan.

Chẳng lẽ nửa đêm phải trở lại đây? Đêm khuya, nhà ông Lý chưa chắc đã không tuân thủ quy định túc trực linh cữu. Mà ban đêm hành động, có cảnh cáo của Béo, độ khó và nguy hiểm cũng lớn hơn. Đến khi quan tài được đóng đinh chặt chẽ, muốn mở ra thì chỉ còn cách phá hủy nó.

Nhưng giờ chỉ có hai người họ.

Nhấc nắp quan tài lên, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Với đủ chi tiết bất thường ở đây, giờ thi thể trong quan tài có vùng dậy trở thành ác quỷ oán linh, tấn công hai người họ thì Tiểu Tề cũng sẽ không kinh ngạc.

Nguyên Dục Tuyết bị giữ tay.

Tuy là cậu có thể dễ dàng giãy ra, nhưng mất cân bằng sẽ gây tổn thương cho Tiều Tề, nên Nguyên Dục Tuyết không nhúc nhích. Cậu ngoan ngoãn để tay đó, đôi mắt đen nhánh nhìn Tiểu Tề.

Dáng vẻ này ngoan một cách kì lạ, không hề giống cái người vừa định xốc quan tài lên.

Cặp mắt kia như thể biết nói, lúc này nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tề, truyền đạt "tôi muốn mở nắp quan tài kiểm tra".

Môi cậu nhúc nhích, nói gì đó.

Tiểu Tề không hiểu.

Nhưng thấy cánh môi đỏ thắm khép mở, cô mới ý thức được mình nắm tay Nguyên Dục Tuyết hơi lâu, hơi xấu hổ thả ra, nói xin lỗi cậu.

"Xin lỗi." Tiểu Tề nói: "Nhưng hiện giờ quá nguy hiểm."

Nguyên Dục Tuyết ngẫm nghĩ, lại lấy tờ giấy kia ra viết:

"Tôi sẽ cẩn thận, sẽ không gây tiếng động khiến người bên ngoài chú ý".

Với sức của Nguyên Dục Tuyết, cậu dễ dàng làm được chuyện này.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtWhere stories live. Discover now