Tổng cộng có ba câu chú: khai quang (*), cúng tế, an trí.

(*) Khai quang: mở mắt cho linh vật để nhận chủ

Sau khi được niệm chú, hình nhân giấy không có sức sống lập tức trở tươi cười sống động.

Ma nam thấy vợ tương lai cười với mình, không khỏi xấu hổ: "Đại sư, đây thật sự là vợ của tôi sao, từ nay về sau sẽ đi theo tôi sao? Tôi... Tôi nhất định sẽ cùng vợ mình sống thật hạnh phúc."

Vương Đồng Duyệt nghe vậy, tò mò muốn quay đầu, nhưng tôi lập tức giữ đầu cô ấy nhìn về phía trước.

"Không được nhìn, đi đi, đừng nhìn lại!"

Lý Tráng Tráng thấy vậy liền cùng tôi đưa Vương Đồng Duyệt đi.

14

Giờ này tôi chắc chắn không thể về trường, chỉ có thể ở ngoài một đêm.

Như lần trước, tôi ở lại trong căn nhà bị ma ám của Vương Đồng Duyệt.

Chúng tôi gọi bia và đồ nướng để nhâm nhi.

Vương Đồng Duyệt đã thoải mái hơn, cô ấy vừa ăn vừa hỏi: "Trầm Đồng, sự việc đã giải quyết xong xuôi? Cái người đó sẽ không quấy rầy tôi nữa đúng không?"

"Có vẻ anh ta sẽ không phá phách nữa, nhưng không thể loại trừ khả năng xấu, thế nên để đề phòng..."

Tôi đưa ngón cái lên môi, định cắn một cái để cho cô ấy chút máu.

Không ngờ Lý Tráng Tráng bỗng giữ tay tôi lại: "Không cần đâu, hay là thế này đi, cô nhận tôi là bố nuôi, tôi sẽ phù hộ cho cô."

Vương Đồng Duyệt bật cười.

Tôi thì vô cùng tán thành: "Được đó! Cô Vương, đây là chuyên gia trong nghề đấy, tuy trông cậu ta còn trẻ không đáng tin nhưng cậu ta thực sự có thể phù hộ cho cô."

Ở chỗ chúng tôi, việc trẻ con nhận thần linh làm đỡ đầu vô cùng phổ biến. Thần linh có thể phù hộ chúng bình an trưởng thành.

Lý Tráng Tráng hiện giờ là hà bá được thờ trong chính điện, muốn phù hộ một người chắc không thành vấn đề.

Thấy Vương Đồng Duyệt không chịu, tôi nói: "Bát tự của cô nhẹ quá, mau lạy đi!"

Lý Tráng Tráng cũng nói: "Đúng đấy. Làm bố nuôi của cô, tôi có thể cảm nhận được cô, nếu xảy ra chuyện gì, người bố nuôi sẽ lập tức giúp tôi."

Mấy người chúng tôi đã uống chút bia nên cũng hơi say.

Trong cơn say, Vương Đồng Duyệt viết ngày tháng năm sinh của mình ra giấy rồi đưa cho Lý Tráng Tráng, ngay sau đó có một tia sáng lóe lên, Lý Tráng Tráng uy nghiêm nói: "Được rồi. Từ giờ con sẽ là con gái nuôi của ta, ta sẽ bảo vệ con với tư cách là người đỡ đầu!"

Sau đó Lý Tráng Tráng đưa cho Vương Đồng Duyệt một chiếc vòng tay: "Bùa hộ mệnh đấy."

Tôi sửng sốt: "Anh trai Tráng Tráng, anh có đồ tốt như vậy hả?"

Lý Tráng Tráng cười nói: "Cậu không biết thôi, tôi đã làm bố đỡ đầu cho rất nhiều đứa trẻ đấy!"

Thảo nào Lý Tráng Tráng phát ra hào quang của người làm cha.

Xử lý xong chuyện này, tôi đi tìm học tỷ Khương Yến rồi quay lại cuộc sống thường ngày.

Vương Đồng Duyệt sống một mình vài ngày, không còn gặp vấn đề gì. Hơn nữa sau khi nhận bùa hộ mệnh Lý Tráng Tráng tặng, cô ấy học tập hăng say hơn, ngay cả khi học mười hai tiếng mỗi ngày cũng không thấy mệt.

Người bạn cùng phòng cũ của cô ấy cũng đã dọn về.

Đương nhiên đây là câu chuyện sau này.

Trong thời gian đó, cứ ba ngày tôi lại đi thanh tẩy nhà ma, việc này tiêu tốn rất nhiều linh lực nên không được khỏe.

Sau khi được giới thiệu, tôi liên lạc với một bác sĩ tâm lý.

Đến ngày đi nghe tư vấn, tôi dậy rất sớm, đến khi gặp bác sĩ tâm lý kia thì có hơi bối rối.

"Bác sĩ Tiêu?"

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now