Cũng vì hai chân hắn không có lông chân giống bị bệnh chốc đầu, nên mọi người trong thôn mới gọi hắn là tên đầu chốc!

Nhưng từ lúc hắn chết, quan tài luôn bị đóng đinh, vậy ai đã khâu chân hắn vào?

7

Thấy thi thể trong quan tài càng ngày càng quái dị, tôi quay đầu nhìn Thạch Dương.

Thạch Dương bất lực lắc đầu.

Thím tôi ở cạnh khóc nức nở: "Thằng nhóc Hạ Hướng này trước khi làm việc không chịu suy nghĩ, đáng bị trừng phạt. Đã bảo ông ấy đừng lo, ông ấy lại nói Hạ Doanh chỉ có một mình sẽ sợ, khăng khăng tới giúp đỡ, ai biết đâu lại bị kéo vào quan tài... Sau này tôi phải sống sao đây?"

Cũng có người nhìn ra sự khác thường của thi thể trong quan tài, thì thầm với nhau.

Bác tôi chết trong quan tài lại bị nhiều người chứng kiến, sự việc đã lớn đến mức không thể che giấu được.

Tôi cầm di động nhìn Thạch Dương.

Anh gật đầu.

Tôi lập tức báo cảnh sát.

Thím vẫn còn đang khóc lóc kêu la, nói cả nhà tôi sẽ gặp báo ứng.

Vì hôm qua tên đầu chốc gặp tai nạn giao thông, cảnh sát vẫn còn đang điều tra, thế nên tới rất nhanh.

Vừa thấy bác tôi trần truồng chết thảm và thi thể được khâu từ ba người khác nhau trong quan tài, họ cũng vô cùng sửng sốt.

Thạch Dương quen biết với đội trưởng Cung đội cảnh sát nên kéo anh ta qua một bên nói chuyện.

Những cảnh sát còn lại phong tỏa hiện trường, lấy lời khai, sau đó để pháp y vào khám nghiệm tử thi.

Việc này quá kỳ dị, tôi không dám giấu giếm, vội kể chuyện hai đêm trước tên đầu chốc có tới và bản thân bị bác đánh thuốc mê.

Thím tôi hét lên: "Cô nói bậy! Ông ấy đánh thuốc mê cô, không ngủ với cô mà đi ngủ với thi thể có đầu anh trai cô hả? A!"

Dân làng đang xì xào bàn tán đều phải im lặng vì tiếng hét của bà ta.

Mẹ của tên đầu chốc biết tin cũng khóc lóc chạy tới, nói tôi đã giết đầu chốc để tìm thế thân cho anh trai.

Tôi thật sự không còn sức lực đón tiếp họ nên chỉ vị trí camera giám sát cho cảnh sát, nhờ họ điều tra.

Người chết oan bên ngoài không thể vào nhà, thế nên linh đường dựng ngay bên ngoài.

Camera giám sát ở kia chắc chắn có thể quay được toàn cảnh linh đường, ít nhất có thể chứng minh tên đầu chốc an toàn rời khỏi đây.

Thím tôi và mẹ tên đầu chốc vẫn còn muốn gây chuyện, Thạch Dương quát: "Nếu thực sự có ma muốn tìm thế thân thì chưa biết sẽ đến nhà ai gõ cửa đâu!"

Không biết tại sao vừa nghe anh nói, hai người kia vốn còn đang mắng chửi tôi lập tức dừng lại, xấu hổ xoay người về nhà chờ tin tức.

Thi thể quá kỳ lạ, pháp y tới kiểm tra rất lâu, trừ việc kéo thi thể bác tôi ra và từ mắt thường có thể nhìn thấy vết khâu kia thì tạm thời vẫn chưa kiểm tra ra được gì.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũOn viuen les histories. Descobreix ara