10.10

2K 70 5
                                    

Khi đồng nghiệp gửi thông tin về làng Lược Thủy, tôi đã nhận thức rõ bản chất tà ác của con người.

Tôi đã cố hết sức biến mình trở nên vô hại, cố gắng hợp tác với họ, nhưng ngay từ đầu họ đã không có ý định tha cho bà cháu tôi.

Sau khi cúp máy, tôi thở dài, xoay người định vào nhà tìm cách cứu bà thì đột nhiên nghe thấy tiếng rất nhiều người la hét chạy đến.

Bố Trần cùng hai đứa con trai và người một người đàn ông trung niên chạy thẳng đến nhà tôi.

Từ xa, ông ta đã kêu to: "Tiểu Hoắc! Chú Vương của cháu bảo cháu đến cái làng gì đó gọi hồn Vương Minh Hiên, bảo chúng tôi đưa cháu đi! Mau lên, đừng trì hoãn nữa!"

Ngay sau đó, hai đứa con trai của ông ta một trai một phải lập tức giữ hai cánh tay tôi.

Thấy bọn họ như vậy, tôi cuối cùng cũng ngộ ra vì sao Trần Sở Sở và Vương Minh Hiên phải dùng cả tính mạng để làm ra chuyện này.

Mặc cho hai đứa con trai nhà họ Trần kéo mình ra ngoài, tôi lạnh lùng nhìn bố Trần: "Muốn gọi hồn phải chuẩn bị chút đồ. Tôi để sẵn trong balo, mang theo giúp tôi, chuẩn bị thêm nhang khói vàng mã, những thứ linh tinh như gạo. Nếu mấy người không biết kiếm ở đâu thì để tôi tự đi chuẩn bị."

"Không cần!" Rõ ràng bố Trần đã nhận được tin phải đề phòng tôi, ông ta nháy mắt với người đàn ông trung niên bên cạnh, bảo ông ta vào nhà lấy đồ.

Xem ra người đàn ông trung niên kia cũng có kiến thức về cái ngành này.

Bố Trần nhìn tôi, cười nói: "Cô biết liệm thi bịt khiếu, biết cách khiến người ta hồn phi phách tán. Lão Viên kia thì biết dùng máu gà vẽ bùa chú, còn có thể làm những chuyện khác, cũng rất lợi hại. Lần này là anh Vương bảo ông ta đến giúp cô."

Có nghĩa là bùa máu gà trước linh đường nhà họ Vương là tác phẩm của người đàn ông trung niên kia, thảo nào Vương Minh Hiên muốn tôi đến thôn Lược Thủy gọi hồn.

Chỉ cần nhìn tấm bùa máu gà kia một cái, tôi liền biết sát khí rất nặng, đừng nói là vào cửa, dù là hồn ma đi ngang cũng bị đả thương.

Khó trách nhà họ Vương làm nhiều chuyện như vậy không sợ ma quỷ gõ cửa, thì ra là có cao nhân trong lĩnh vực này.

Lão Viên kia đi theo tôi là để xử lý tất cả oan hồn trong làng Lược Thủy!

Ban đầu, Vương Minh Hiên muốn mượn việc gọi hồn Vương Sở Sở giăng bẫy tôi và cả nhà họ Vương, cứ tưởng bản thân có thể thành công, đâu biết bố mẹ Vương lại ác độc như vậy.

Tôi cứ thế bị lôi lên xe.

Tính ra từng tuổi này, tôi chưa từng ngồi trên chiếc xe xa hoa như vậy.

Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, tôi nghe thấy tiếng của bố Vương: "Cô nói xem thanh niên như mấy cô sao lại không hiểu nỗi khổ của bậc làm cha làm mẹ vậy?"

Không ngờ ông ta lại tự mình tới, ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn tôi, đưa cho tôi một cái khăn tay.

Người lớn tuổi như bà không quen dùng khăn giấy, luôn mang theo găng tay trong người.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ