23.6

493 26 0
                                    

Tôi mang theo tâm trạng không thể diễn tả đưa bố mẹ về nhà.

Nhìn căn nhà bị thiêu rụi, họ vô cùng bàng hoàng.

Trên đường, họ kể tôi nghe những gì phải chịu ở ủy ban thôn, không khác chúng tôi đoán là máy.

Lửa chỉ đốt cháy bức tường bên ngoài, bên trong chưa cháy hết, tôi bảo họ mặc quần áo nông dân rồi trốn đi, những chuyện còn lại chúng tôi không xen vào nữa.

Bố mẹ tôi vừa về phòng thì gặp ông Hai, chẳng biết ông ta làm gì ở đây vì thường ngày ông ta rất rụt rè.

Nhìn thấy bố mẹ tôi, ông Hai vô cùng vui mừng, còn nhiệt tình hỏi thăm bọn họ đã gặp chuyện gì.

Gia tộc họ Trang không quá thịnh vượng, bố tôi chỉ có ông Hai này là chú họ.

Tôi không ngờ lại gặp người khác trong nhà, nghe bố tôi kể, ông Hai tức giận mắng dân làng vì vàng bạc mà tham lam.

Tôi vội nói với mẹ: "Đừng kéo dài thời gian nữa, mau thay đồ rồi đi thôi."

Ai mà biết ông Hai thật lòng quan tâm chúng tôi hay đến để gây phiền phức. Nói không chừng ông ta nhân lúc không có ai ở đây một mình lẻn vào trộm đồ.

Mẹ tôi cũng vội ra hiệu với bố rồi xua tay với ông Hai: "Bọn cháu đi thay đồ trước."

Nhưng ông Hai cứ giữ bố tôi lại: "Cháu trai, bệnh của cháu sao khỏi được vậy? Chú cũng hết cách rồi. Khi trưởng thôn ép buộc cháu, chú là người duy nhất đứng ra nói chuyện giúp cháu mà, cháu cũng nên cứu chú đúng không?"

Bố tôi khó xử nhìn tôi, tôi còn chưa kịp nói gì, ông ấy đã chỉ ống trúc tôi đeo trên lưng: "Hiểu Mộng, cho ông Hai của con một viên thuốc đi."

Ông Hai lập tức chạy tới tươi cười với tôi: "Cho ông một viên thuốc với, vảy rắn này vừa đau vừa ngứa, khó chịu chết đi được."

Cứu ông ta thì phải cứu thêm vợ con ông ta, rồi cháu của ông ta, làm sao mà cứu hết đây?

"Đây không phải thuốc trị vảy rắn!" Tôi nắm chặt ống tre, từ chối thẳng."

Bố tôi thở dài: "Hiểu Mộng." Sau đó ông giật ống tre, Đây là ông Hai của con, đều là người một nhà, cho ông ấy một viên đi."

"Bố!" Tôi nổi giận.

Bố tôi lúc nào ở trước mặt người ngoài cũng ra vẻ người cha nghiêm khắc như vậy.

Tôi muốn lấy lại thì mẹ lại kéo tôi, lắc đầu: "Ông Hai của con cũng từng giúp bố mẹ, cho ông ấy một viên đi, cứu một mạng người cũng là việc tốt, sau này con xin thêm thuốc của mấy pháp sư kia là được."

Bọn họ đúng là biết cách làm người tốt! Thời điểm gặp chuyện không may là gọi cho tôi!

Quả nhiên ông Hai uống một viên, sau đó đưa tay về phía bố tôi, cười nói: "Còn thím của cháu nữa, cho chú thêm một viên đi."

Bố tôi hơi do dự, nhưng thấy trong ống tre vẫn còn nhiều nên lại lấy thêm một viên.

Ông Hai thấy vậy được nước làm tới: "Còn anh họ của cháu thì sao? Cháu cũng biết đấy, vợ chú rất thương anh họ cháu, bà ấy chắc chắn sẽ không để con trai mình chịu đau chịu khổ có đúng không!"

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ