28.3

1.6K 39 3
                                    

Thấy Liêu Tự An đồng ý, tôi liền gọi điện cho Hồng Tinh, lấy cớ cần sắp xếp trước.

Dù có làm gì thì cũng phải trưng cầu ý kiến của khách hàng mà!

Hồn chó không thể có nhanh như vậy, vì thế tôi tạm thời dùng bút lông nhúng vào nước tiểu chó vẽ bùa gọi hồn lên người Liêu Tự An.

Công hiệu của thứ này không bằng hồn chó nhưng ít ra trong vòng hai tiếng, nó có thể đạt đến 60% hiệu quả.

Khi gặp Hồng Tinh ở khách sạn, tôi còn đang nghĩ cách giới thiệu Liêu Tự An thì cậu ta đã làm ảo thuật lấy một đóa hồng từ trong túi ra.

Hồng Tinh lịch sự nhận hoa rồi hỏi tôi: "Anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Hồ tiên đâu?

Liêu Tự An đến bên tai Hồng Tinh thì thầm gì đó, Hồng Tinh lập tức đỏ mặt, cầm hoa đi thẳng đến cửa phòng, bỗng quay đầu hờn dỗi liếc Liêu Tự An một cái.

Liêu Tự An tươi cười đi theo.

Tôi như chết lặng. Cậu ta làm gì mà thu hút Hồng Tinh nhanh thế?

Tôi có cần làm gì nữa không?

"Cô dẫn theo ai tới vậy?"

Chị Dương tức giận muốn đẩy cửa xông vào nhưng cánh cửa đột nhiên bị va đập, theo sau là tiếng cào cấu trộn lẫn với tiếng rên rỉ của Hồng Tinh.

Chị Dương quay đầu trừng mắt nhìn tôi.

"Người đó là Liêu Tự An, cậu ta có chó thần đi theo phù hộ."

Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi nói thế cũng chẳng lừa gạt ai.

"Hồ tiên mang vận đào hoa, không bằng thần chó trung thành vượng dương khí. Hơn nữa chó mang đến phú quý, giữ cửa nhà, có chó thần phù hộ vận may sẽ vượng tận ba năm."

Chị Dương đương nhiên không tin: "Cô chờ đó! Để tôi hỏi đại sư trong nghề, nếu cô gạt tôi thì cô đừng hòng thoát!"

Chó thần hộ thể, chuyện tôi nói đều là sự thật, không sợ chị ta hỏi.

Lúc này, tiếng của Hồng Tinh trong phòng càng lúc càng to.

Cũng đúng thôi, gần hai năm qua cô ta phải giữ mình, lúc nào cũng có các tay săn ảnh theo sát, áp lực rất lớn, bây giờ cuối cùng cũng giải quyết được tiểu quỷ, cô ta đương nhiên mong chờ khoảnh khắc được song tu rồi.

Chị Dương đi nhắn tin gọi điện hỏi thăm xong, khi quay lại, Hồng Tinh mang theo khuôn mặt hồng hào mở cửa đi ra, Liêu Tự An đi theo ngay sau, lau miệng, không nói gì cả.

Nhìn hành vi của Hồng Tinh và Liêu Tự An, chẳng lẽ bọn họ thử bằng miệng?

"Chọn anh ta đi, tôi kiểm tra xong rồi, đúng là có chó thần hộ thể." Hồng Tinh đúng là có tố chất tâm lý vững, chuyện như vậy cũng nói thẳng ra được.

Cô ta chuẩn bị ngồi xuống thì Liêu Tự An ở phía sau bước lên, lót đệm lên ghế sô pha, còn giúp cô ta chỉnh lại váy.

Đợi cô ta ngồi xuống, cậu ta lại đưa khăn tay, dâng nước.

Dáng vẻ chân chó này nói không có hồn chó ở trên người thì chẳng ai tin.

Quả nhiên để dựa hơi phú bà, Liêu Tự An đã rất cố gắng học hỏi.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now