9.11

2K 86 9
                                    

Khi máu chảy làm ướt chân, người tôi càng ngày càng lạnh, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, nhưng tôi vẫn làm theo lời Tạ Vân An, thầm nghĩ linh hồn của mình chuẩn bị rời khỏi cơ thể, đi đến địa phủ.

Nhưng tôi không biết địa phủ ở đâu, tôi chỉ có thể tưởng tượng đến cảnh linh hồn của mình sẽ đứng dậy rời khỏi quan tài, bước ra khỏi sảnh anh linh...

Nhưng đến khi hồn thật sự xuất ra, vừa từ trong quan tài đứng dậy, tôi lại bị cơn đau ở cổ tay kéo tỉnh lại, không thì bị đá lạnh bên dưới đánh thức.

Khi làm phép không được mở mắt, miệng ngậm lá bùa cũng không há ra được, tôi chỉ có thể cố gắng tự mình đứng dậy hết lần này đến lần khác.

Còn Tạ Vân An đứng cạnh quan tài thì không có động tĩnh, cứ như đang làm gì đó.

Qua rất nhiều lần thất bại, tôi dần mất đi ý thức, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mê, tôi thấy mình rời khỏi quan tài, đứng dậy, bước ra ngoài.

Theo bản năng tôi muốn tìm Tạ Vân An, nhưng ngoài con đường dẫn đến cửa, tôi không thể nhìn thấy thứ gì, kể cả cơ thể của tôi và Đặng Hi Yên đang nằm trong quan tài.

Tôi không biết minh giới ở đâu, cũng không biết ma dẫn đường mà Tạ Vân An nói là gì, tôi chỉ đành ra ngoài trước.

Nhưng vừa ra khỏi cửa, tôi lại thấy chú Trương đang mỉm cười, nói: "Cô bé, dũng cảm đấy, dám tự hy sinh để bước vào địa ngục. Cô tưởng chúng tôi không thể làm gì cô sao?" Vết đồi mồi trên mặt ông ta dần mờ đi, trở nên xanh xao. Ông ta há miệng, duỗi móng vuốt sắc nhọn lao về phía tôi, "Cô chỉ mới là linh hồn mới tách ra thể xác, ăn vào bụng là một liều thuốc bổ tuyệt vời đấy!"

Tôi sợ đến mức muốn hét lên, nhưng lá bùa trong miệng bị cắn chặt đến mức không thể làm gì.

Ngay khi tôi tưởng mình sắp bị ma ăn thịt rồi, trong sảnh đột nhiên có một ánh sáng vàng lóe lên, giọng nói trầm thấp của Tạ Vân An truyền đến: "Ở đây!"

Ánh sáng chiếu tới, chú Trương lập tức lùi lại về phía nghĩa trang.

Vô số quỷ ảnh sau lưng ông ta bắt đầu khởi động, nhìn tôi cười nói: "Tạ Vân An, mấy chục năm qua điều anh chờ đợi là một người sẵn sàng chết đã phá vỡ cục diện này, anh tưởng tôi không biết sao? Nhưng tang lễ này đã tích quá nhiều âm khí, ngay cả ma quỷ bên ngoài cũng không dám đến gần, để tôi xem cô bé này làm thế nào rời khỏi nhà tang lễ, làm thế nào để hồn du địa phủ!"

"Vậy thì chờ xem đi!" Giọng của Tạ Vân An ở bên trong truyền đến, "Sẽ có người giúp cô."

Anh vừa dứt lời, làn khói ở phía xa tụ lại thành một đường thắng.

Tôi vội chạy qua đó, nhưng vừa rời khỏi sảnh anh linh, đám chú Trương lập tức đuổi theo với nụ cười quái dị.

Tôi sợ hãi lao đầu chạy, muốn kêu cứu, vừa cúi đầu thì liền thấy dáng vẻ đẫm máu của Khương Nhã Kỳ, tôi lập tức lùi lại.

Nhưng cô ấy bỗng đứng dậy, chỉ phía sau tôi, ra hiệu bảo chạy nhanh đi, còn mình lao về nhóm chú Trương.

Đây là người giúp tôi mà Tạ Vân An nói sao?

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ