15.1

1.8K 43 3
                                    

Kết hôn với Chu Bằng Cử được ba năm, sau khi thử qua nhiều cách vẫn không mang thai, chúng tôi bắt đầu thụ tinh ống nghiệm.

Vô số liều thuốc và mũi tiêm rụng trứng khiến cơ thể tôi sưng tấy, biến dạng, tinh thần suy sụp.

Mỗi lần tôi muốn bỏ cuộc, Chu Bằng Cử đều ôm tôi an ủi, nói rằng chúng tôi chắc chắn sẽ có con.

Cuối cùng đến tháng tư năm nay, ca chuyển phôi cũng thành công.

Những thất bại trước đây khiến tôi và Chu Bằng Cử không dám vui mừng sớm.

Mãi đến tháng năm, bác sĩ mới nghe được tim thai, qua siêu âm có thể nhìn thấy phôi thai nhỏ bé, chúng tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Hắn luôn dùng tay che bụng tôi, liên tục gọi bảo bối, nói rằng phải bắt đầu giáo dục tiền sản ngay từ bây giờ.

Dùng thuốc rụng trứng kéo dài khiến tinh thần lẫn thể xác của tôi đều mệt mỏi.

Chúng tôi sớm đã mời bảo mẫu, nhưng Chu Bằng Cử vẫn lo, thuyết phục tôi thật lâu, đặc biệt đưa mẹ hắn từ dưới quê lên.

Mẹ chồng và con dâu vốn là thiên địch, ngay từ đầu mẹ chồng đã không thích tôi, sau một năm kết hôn tôi vẫn chưa mang thai, bà ta liền gấp đến mức chạy tới giúp tôi điều dưỡng, ngày nào cũng nấu súp cho tôi ăn.

Mỗi lần chén súp được bưng lên, bên trong luôn là nước súp màu trắng đục chứa đầy thịt tươi cắt nhỏ, rắc thêm hành lá và gừng băm nhỏ.

Mùi thơm và màu sắc tươi sáng như vậy khó mà khiến người ta không muốn động vào.

Mỗi lần ăn súp, từng lỗ chân trên cơ thể đều như mở ra, toàn thân ấm áp dễ chịu, làn da trở nên trắng trẻo hồng hào.

Thêm nữa hàng xóm còn khen bà ta là người chu đáo, thường xuyên cho mèo hoang ăn nên chúng không còn kêu bậy làm phiền người dân nữa.

Khoảng thời gian đó, tôi thật sự rất biết ơn mẹ chồng, luôn cảm thấy có lỗi vì định kiến của bản thân.

Cho đến một lần tôi để quên tài liệu ở nhà, vội chạy về lấy thì thấy bà ta đang ở dưới bếp lột da mèo, lại nhìn da rắn mới lột ra ở trong thùng rác, tôi mới bừng tỉnh những ngày qua mình đã ăn súp gì.

Sau khi gọi cho Chu Bằng Cử, tôi cũng mới biết nhà họ Chu khởi nghiệp từ kinh doanh ăn uống, nhưng lĩnh vực ăn uống truyền thống lại rất khó để xây dựng thương hiệu đặc trưng.

Nhà họ Chu muốn tạo điểm nhấn, chuyên nấu các món thịt chó, canh rắn, súp long phượng, long hổ này kia.

Từ thế hệ của ông nội Chu Bằng Cử, việc kinh doanh của nhà họ đã trở nên nổi tiếng ở địa phương.

Sau khi Chu Bằng Cử vào đại học, hắn ở bên ngoài chăm chỉ làm việc, không về kế nghiệp, việc kinh doanh gia đình là do bố mẹ chồng và bác cả lo.

Mà món canh mẹ chồng nấu cho tôi chủ yếu là những món bổ như long phượng hổ.

Công thức để nấu món này chủ yếu là rắn, gà mái già và cầy hương.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ