8.4

2.7K 83 3
                                    

Khi ngậm cái đầu rắn, tay bà ta từ từ buông ra.

Con rắn to gần bằng bắp tay trẻ con lập tức chui thẳng vào miệng.

Thậm chí có thể thấy dấu vết con rắn di chuyển xuống cổ họng của bà ta.

Còn những con rắn còn lại sau khi thoát khỏi lồng không hề bỏ chạy mà đều bò lên người bà mối, chui vào áo quần của bà ta, thậm chí có con còn chui vào quần lót.

Tôi sợ đến mức suýt hét lên, vội bịt chặt miệng, xoay người bỏ chạy.

Nhưng chàng trai kia lại chặn đường tôi, nhàn nhạt nói: "Có hình xăm máu rắn kia, cô chạy không thoát đâu."

Tôi nhìn anh, nhớ lại cảm giác ngạt thở khi huyết xà quấn quanh cổ còn có cơn đau bị kéo dai.

Tôi vội ôm lấy cánh tay anh, thở hổn hển nói: "Tôi giúp anh hỏi ra chủ mưu đứng sau ma gọi xuân, anh... Cứu tôi đi! Đừng để tôi... Để tôi..."

Tiếng nhai nuốt của bà mối cùng tiếng rít của đám rắn khiến tôi run rẩy không ngừng.

Việc này đã sắp vượt ra khỏi tầm khống chế, nếu là Phạm Quang, vì kiếm tiền hắn sẽ làm mọi chuyện trong im lặng.

Hắn chắc chắn sẽ không để Trần Trung chết, không để bà mối chết, nhất là không để họ chết trong chính ngôi nhà của mình.

Sự việc đã đến nước này, hình như ai có liên quan đến ma gọi xuân đều phải chết.

Có lẽ Phạm Quang cũng khó sống!

Tôi đã bị xăm hình hai người ôm một con rắn trên lưng, tôi không muốn chết, càng không muốn như Trần Xuân Ny phục vụ dưới thân trâu bò.

Hiện tại chỉ có chàng trai thần bí này có lẽ có thể cứu tôi.

"Được." Chàng trai gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi.

Tôi có cảm giác sau lưng hơi ấm lên, cơn đau do kim đâm lập tức biến mất.

Cố nén sợ hãi, tôi quay đầu nhìn bà mối.

Con rắn chui vào miệng bà ta chỉ còn nửa cái đuôi nhỏ đung đưa bên ngoài, trong khi những con rắn khác đều đã biến mất.

Không còn con rắn nào bò xung quanh, vậy thì chỉ có thể nó đã chui vào...

Tôi không nhịn được nữa, hét lên.

Nỗi sợ tồn đọng từ đêm qua được trút bỏ bằng cách này.

Nghe tiếng hét của tôi, mọi người đang bị vụ trâu điên thu hút lập tức chạy tới, có cả Phạm Quang và mẹ tôi.

Lúc họ tới, cái đuôi rắn kia vẫn còn một chút ở bên ngoài, cổ họng của bà mối phồng lên hình trụ.

Bà ta chưa chết, hai chân quẫy đạp loạn xạ, hai tay cào vào cổ họng, da bị xé toạc, cổ họng trầy xước, bên dưới còn có thể nhìn thấy vảy rắn sót lại.

Bà mối chảy máu mũi ròng ròng, không nói được, nhưng ánh mắt cứ dán chặt về phía đám đông đang chạy tới.

Phạm Quang lườm tôi, nhưng lần này tôi đã không còn cảm giác ngột ngạt như bị rắn siết cổ, không biết là nhờ chàng trai kia hay vì hắn không có thời gian quan tâm tới tôi.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ