5.5

3.3K 98 8
                                    

Có lẽ do ánh mắt tôi quá sắc lạnh, bị tôi nhìn chằm chằm, mẹ tôi lộ vẻ xấu hổ, sau đó trừng mắt nhìn lại.

"Con bé nghĩ mình là con trai, đến tuổi đi học sẽ đứng tiểu như mấy thằng con trai, sẽ cùng bọn chúng đi bơi ở sông, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Khiến nó biến thành đứa ngốc, không cần đến trường, ở nhà có tao trông chừng, sẽ không ai biết nó là con gái. Nhà chúng ta có con trai, mọi người trong thôn sẽ không còn khinh thường nhà chúng ta nữa, cũng sẽ không bắt nạt chị em bọn mày, sẽ không mong chờ bọn tao chết, chờ chúng ta tuyệt hậu. Con bé ngốc thì cứ ngốc đi, bọn tao sẽ nuôi nó cả đời. Không lẽ tao đối xử với nó không tốt sao? Có gì ngon đều cho nó ăn, nó thậm chí còn cao hơn mày một cái đầu! Mày không phải chưa từng gặp nó, cả ngày nó luôn cười hì hì, bọn tao không để nó thiếu ăn thiếu mặt, chị em bọn mày có ai không ghen tị, cảm thấy bọn tao thiên vị nó! Mày với nó giống nhau như đúc. Tao định chờ mày lập gia đình sẽ nói việc này cho mày biết, sau đó tìm một cô vợ ngốc cho Giang Sơ, đợi mày sinh được con trai thì bế về nuôi, nói là con của Giang Sơ. Bọn tao sẽ nuôi cháu trai khôn lớn, kế tục hương khói nhà họ Giang, mọi việc đều không có sơ hở."

Mẹ tôi vừa nói vừa bật khóc nhưng vẫn độc miệng, chỉ tay vào mặt tôi: "Đều tại mày! Nếu không phải mày không chịu kết hôn, không chịu giúp nó sinh con trai thì sao có thể bị phát hiện!"

Nghe chính mẹ ruột của mình nói, trái tim của tôi nguội lạnh.

Tôi biết gia đình tôi trọng nam khinh nữ, trong mắt họ dù chỉ là một đứa con trai ngốc nghếch cũng quan trọng hơn những đứa con gái bình thường như chúng tôi.

Nhưng không ngờ bà ta thế mà dám đút thuốc độc cho con gái của mình, còn nói nghe có vẻ đương nhiên như thế.

Thậm chí bà ta còn muốn cưới một cô vợ ngốc cho con gái mình, còn muốn cướp con trai của tôi để làm cháu nội của bà ta!

Trước đó bà ta đã tự tay giết hai đứa con gái của mình, bà ta còn muốn hại bao nhiêu người nữa?

Tất cả chỉ vì có một đứa "con trai" để kế tục hương hỏa sao?

Ngốc nghếch, giả tạo, bất hiếu, vô dụng đều không thành vấn đề, nhưng trên danh nghĩa bắt buộc phải có một đứa con trai?

Trước đây tôi từng ghét họ, nhưng sau đó thấy họ đối xử với Giang Sơ ngốc nghếch tốt như vậy, tôi nghĩ họ vẫn là bố mẹ tốt, chỉ là không phải bố mẹ tốt của tôi.

Thế nên chị cả và chị hai gả xa, bọn họ giục tôi kết hôn, tôi cũng cố gắng không hận họ.

Mọi người đều cố duy trì sự hài hòa ngoài mặt, không để lộ vết sẹo trong bóng tối!

Nhưng có thế nào tôi cũng không nghĩ những điều tốt đẹp này đều dựa trên tiền đề Giang Sơ bị bọn họ đầu độc cho ngu ngốc.

Nhìn bọn họ, tôi lùi lại từng bước, ánh mắt dừng lại ở Giang Sơ đang nằm trong hốc cây, cười lạnh: "Do vậy hiện giờ con bé muốn trả thù cả thôn, muốn cả thôn đều phải chết có phải hay không?"

Thế nên trên thi thể của Giang Sơ mới bị đóng đinh gỗ đào, trói bằng dây tơ hồng, đây không phải cách bọn họ đối phó hai con rắn kia để "trộm long tráo phượng" à!

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ