13.3

1.6K 57 0
                                    

Nhĩ thử bịt miệng tôi khiến tôi nghẹn họng, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Nhớ đến biểu hiện kỳ lạ của bố mình buổi chiều, tôi không khỏi lo người bên trong liếm máu của thi thể chính là bố.

Kìm nén nỗi sợ, tôi nín thở, đến bên cửa sổ để nhìn kỹ hơn.

Lúc đó, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

Tôi phải làm gì nếu đó thật sự là bố mình đây?

Có phải ông ấy điên đến mức liếm máu từ xác chết không?

Gia đình bác cả nhốt ông ấy trong nhà tổ là vì sợ ông ấy làm chuyện quá đáng hơn sao? Không lẽ tôi trách nhầm họ?

Ở bên trong, người kia cúi đầu liếm máu ở chân thi thể, không thấy rõ mặt.

Tôi ngày càng căng thẳng, ngay khi cảm thấy không thể hít thở nổi nữa, từ xa bỗng truyền tới tiếng bước chân, rất nhẹ nhưng lại dứt khoát, rõ ràng là nhiều hơn một người.

Tôi sợ người ở bên trong là bố mình, đang định xông vào lôi ông ấy đi thì người kia tự dưng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, cái lưỡi dài liếm mép, nước miếng chảy ròng ròng, thèm thuồng nhìn tôi.

Đó nào phải bố tôi!

Đó là bác trai cả!

Bốn mắt chạm nhau, toàn thân tôi cứng đờ, không biết tại sao một gia đình đang êm đẹp lại trở nên thế này.

"Đi nhanh đi!" Lúc này bên tai vang lên giọng nói của chủ nhân nhĩ thử, "Ông ta chắc chắn đã ngửi thấy mùi máu kinh trên người em rồi."

Đồng trinh, kinh nguyệt...

Bác gái cả từng nói những thứ này có thể dùng làm thuốc.

Mùi máu kinh rõ đến mức ngay cả tôi cũng ngửi thấy, huống chi là bác trai cả.

Tôi nhanh chóng lùi lại, nhưng khi quay đầu, tôi thấy những cô bé cậu bé ban ngày chơi dưới mái hiên đang đi dọc theo hành lang hướng về phía tôi, cứ như tất cả đang mộng du.

Chúng đều nhắm mắt, bước chân nhẹ nhàng nhưng vô cùng ngay ngắn, chưa tới gần không khí đã thoang thoảng mùi máu.

Thấy chúng tôi, tôi theo bản năng muốn tránh đi nhưng không biết phải làm thế nào.

Bên tai truyền tới tiếng thở dài bất lực, nhĩ thử dùng đuôi quấn quanh eo tôi, kéo tôi về phía bức tường.

Anh thì thầm: "Đừng gây tiếng động, chúng chỉ đang mộng du thôi. Bác trai của em cũng đã ngửi thấy mùi máu trên người họ, tạm thời sẽ không xông ra ngoài."

Tôi đứng dựa sát vào vách tường nhìn những đứa trẻ đi ngang qua mình như bóng ma, sau đó bước vào cánh cổng ở ngay gần đó.

Căn tứ hợp viện này dùng hai khu ở phía trước để chứa dược liệu và là nơi ở cho người của đạo quán, cổng thứ ba mà chúng tôi bước vào là khu nhà của gia đình bác cả, các phòng ở phía đông và phía tây thì được dùng để tụ họp mỗi khi lễ Tết.

Nhà chính, cũng là nơi ở cánh cổng thứ tư chính là chỗ của ông nội.

Ông nội già rồi, thích yên tĩnh, đừng nói là đám cháu như chúng tôi, ngay cả bố tôi cũng hiếm tới.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ