9.5

2K 70 10
                                    

Hùng Minh Dũng nằm trên giường đã không còn hơi thở, chết ngay trên giường hắn và Khương Nhã Kỳ ân ái với nhau.

Đầu tôi ong ong.

Chú Trương lái xe tang đưa Khương Nhã Kỳ đi, thi thể lại xuất hiện ở nghĩa trang công cộng.

Hùng Minh Dũng được chú Trần đưa vào bệnh viện lại chết trên giường trong phòng nghỉ.

Nói cách khác, chú Trương và chú Trần đều đang gạt chúng tôi, bọn họ không hề đưa người bị thương rời khỏi nhà tang lễ, càng đừng nói đến việc đưa họ đến bệnh viện để cấp cứu!

Chẳng lẽ họ thật sự đang tìm thế thân sao?

Ngũ Tử Duệ cuộn mình ngồi dưới đất, nắm lấy chân tôi: "Không phải cô thấy A Dũng đốt vàng mã sao? Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải cậu ta và Trần Mặc..."

Nhìn Ngũ Tử Duệ vừa sợ vừa nghĩ đến việc bị bạn gái lừa gối, chính tôi cũng không nói rõ tâm trạng mình lúc này.

Có điều mùi máu trong phòng quá nồng nặc, hai thi thể kia khiến tôi không khỏi run rẩy.

Tôi chỉ đành nhờ Tạ Vân An đỡ Ngũ Tử Duệ ra ngoài trước, vừa đi vừa kể cậu ta nghe chuyện Hùng Minh Dũng tự cắn chính mình, được chú Trần lái xe chở đi cùng việc phát hiện thi thể của Khương Nhã Kỳ.

Ngũ Tử Duệ vốn còn đang mơ mơ màng màng, vừa nghe nói chú Trần lái xe đưa Hùng Minh Dũng đến bệnh viện, liền đẩy chúng tôi ra, chỉ vào tôi giận dữ hét lên: "Con người cô thế nào vậy hả? Khương Nhã Kỳ gặp chuyện không may, cô thấy chết không cứu, Hùng Minh Dũng cũng gặp chuyện, được đưa đi bệnh viện, cô không đi theo sao? Cho dù không đi theo đến bệnh viện, sao cô không gọi điện cho chúng tôi? Chúng tôi có thể theo xe rời khỏi nhà tang lễ, không cần ở đây chờ chết! Sao cô có thể nhẫn tâm chỉ lo cho bản năng như vậy hả!"

Tôi cười nhạo: "Cậu đang trách tôi không cứu Hùng Minh Dũng hay là trách tôi không bảo cậu theo xe trốn khỏi đây?"

Bị tôi vạch trần, Ngũ Tử Duệ luống cuống.

Tôi chỉ vào phòng nghỉ, lạnh giọng: "Nhưng Hùng Minh Dũng được đưa đi bệnh viện lại chết ở đây, dù là cậu hay tôi nếu đi theo cái xe kia cũng có thể nằm ở đó!"

Sắc mặt Ngũ Tử Duệ tái nhợt, toàn thân lảo đảo, không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Đúng lúc bên ngoài truyền tới tiếng ô tô, hắn vội chạy ra ngoài, kêu lên: "Giết người! Giết người rồi! Cứu mạng, giết người rồi!"

Hắn muốn thu hút sự chú ý của người nhà đến viếng thăm để giúp mình báo cảnh sát.

Dù sao thì thi thể của Hùng Minh Dũng và Trần Mặc hiện đều ở đây, chỉ cần bị phát hiện, mọi người sẽ tìm cách báo cảnh sát, sau đó chúng tôi có thể rời khỏi nơi này.

Tôi cũng lấy lại tinh thần, định chạy theo nhưng vừa nhấc chân cánh tay bỗng bị kéo lại, Tạ Vân An giữ chặt lấy tôi, nói: "Đừng gọi, vô dụng thôi!"

"Tại sao lại vô dụng?" Tôi khó hiểu.

"Không tin thì tự đi xem đi."

Tạ Vân An bình tĩnh kéo tôi quay về phòng nghỉ.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ