28.2

1.2K 33 2
                                    

Tôi không ngờ vừa giải quyết xong việc này, chị Dương liền trở mặt.

Phải công nhận giới giải trí của họ ai cũng sống quá thực tế.

Khi nãy chính mắt họ thấy ma, nhưng bây giờ lại quay sang nói tôi mê tín dị đoan, thậm chí còn muốn lôi kéo người hâm mộ tấn công tôi.

Vế trước tôi không sợ, tôi chỉ sợ vế sau.

Đối diện với ánh mắt sắc bén của chị Dương và đôi mắt quyến rũ của Hồng Tinh, tôi nghiến răng: "Được."

"Mãn Tinh Vân!" Hồ Vân Sơn tức giận quát lớn, đuôi hồ ly lao thẳng về phía tôi.

Tôi một tay giữ đuôi hồ ly lại, tay kia vẫy về phía chị Dương: "Ngay đêm nay đi. Tôi phải đến khách sạn bố trí pháp trận trước, chị cứ bảo cô Hồng Tinh chuẩn bị."

Nhưng Hồ Vân Sơn giận thật rồi, cái đuôi hồ ly dùng hết sức kéo tôi ra sau nhà.

Anh giữ chặt tay tôi, đè tôi lên giường tròn mới mua: "Em bảo anh đi song tu với người khác?"

"Không phải."

Tôi muốn giải thích nhưng cái đuôi hồ ly kia đã vươn ra lấy quả cầu bịt miệng đặt bên giường bịt miệng tôi.

Tôi giãy giụa nhưng hai tay bị giữ chặt, muốn đá chân thì hai chân cũng bị anh giữ lấy.

Tôi trừng mắt nhìn con hồ ly này, ý bảo anh đừng quá đáng.

"Anh còn một cái đuôi đấy." Hồ Vân Sơn trơ tráo quét đuôi hồ ly trên người tôi rồi cầm tấm vải lụa bên giường trói tay tôi lại.

Khoảnh khắc hai tay bị trói, tôi chỉ biết mình không thoát được rồi.

Hồ Vân Sơn đã muốn thử trò này từ lâu nhưng tôi nhất quyết không chịu.

Thế nên dù đã mua cả bộ đồ chơi, anh vẫn không tìm được cơ hội sử dụng.

Bị bịt miệng, tôi chỉ biết dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh.

Nhưng cơ thể bỗng lạnh đi, Hồ Vân Sơn dùng móng vuốt xé nát quần áo của tôi, cái đuôi hồ ly quấn lấy eo, thủ thỉ bên tai: "Không phải muốn anh song tu sao? Em không thử nghiệm trước à?"

Tôi đang đinh lắc đầu thì cái đuôi hồ ly kia lại kéo tôi một cái, sau đó chỉ còn tiếng rên.

Chờ thử nghiệm xong, tôi không biết mình đã quay cuồng trên cái giường tròn bao nhiêu lần, toàn thân như đang lao đao theo dòng nước vậy.

Hai tai đã được cởi trói, tôi mệt đến mức không muốn cử động nhưng cái đuôi hồ ly chết tiệt kia vẫn cào sau lưng tôi.

Tôi tức giận đá anh một cái, anh lại giữ chân tôi để dưới bụng.

Cái tên này...

Lại đi học mấy trò lừa tình nữa rồi!

Thấy tôi giận thật, Hồ Vân Sơn vội hôn tôi: "Nói đi, bảo ai đi song tu với Hồng Tinh hả?"

"Chuyện của Liêu Tự An vẫn chưa được giải quyết, bảo cậu ta đi đi, dù gì hai vụ này cũng trùng khớp với nhau." Vào việc chính, tôi không giận dỗi anh nữa.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now