5.7

4.3K 135 12
                                    

Nghe tôi hỏi, bố tôi thoáng sửng sốt, nhưng ông ta không hề thấy hối hận: "Con bé sống cũng đau khổ, bị toàn bộ đàn ông trong thôn đùa giỡn, tao làm vậy là giải thoát cho nó. Mày không thấy tò mò là ngày xưa mỗi lần Giang Sơ dù chỉ đau đớn một chút, mày đều cảm nhận được, nhưng mấy năm nay Giang Sơ trải qua bao nhiêu chuyện, chỉ khi nó chết mày mới cảm nhận được sao? Bắt đầu từ năm năm trước, tao đã sử dụng thuật Lỗ Ban ngăn cách mối liên hệ giữa mày và Giang Sơ, mày là bước cuối cùng, nếu mày không quay về, tao không thể hoàn thành việc này, thế nên tao không dám để mày phát hiện. Đám người trong thôn không phải ai cũng muốn được lợi, muốn chiếm đồ của tao sao? Trong mỗi món đồ của chúng tao đều động tay chân, chỉ cần chuẩn bị xong, tao sẽ lập tức thu lưới. Mày và nó chuyển hóa từ âm khí của cây hòe này. Ở dưới cây hòe tao đã dùng đinh gỗ trói chặt nó, để cây hòe cũng phải cảm nhận nỗi đau và xương máu cả nó. Dưới sự khống chế của tao, cành và rễ của cây hòe này sẽ biến thành tay chân của tao, tao muốn nó giết ai thì nó sẽ giết người đấy. Mày biết không, để rễ cây hòe dài ra khắp thôn, bốn năm nay cứ cách một khoảng thời gian tao sẽ lén chôn thi thể ở một góc trong thôn để cây hòe cảm ứng được. Cây ngàn năm thành yêu, dùng xác chết làm vật dẫn, uy lực lớn cỡ nào! Rạng sáng hôm đó, rễ cây mới phát động, chỉ mới nửa tiếng, toàn bộ người trong thôn không ai may mắn thoát khỏi."

Bố tôi lộ vẻ đắc ý, ngay sau đó lại lắc đầu: "Không đúng, có một kẻ chạy thoát! Chính là bà đồng, bà ta tin lời Giang Sơ nên đã bỏ chạy! Thế nhưng bà ta còn quay về dùng máu tế đèn, giải trừ thuật trói buộc trên người Giang Sơ, để nó thoát ra báo tin cho mày."

Nói tới đây, ông ta cúi đầu nhìn tôi: "Mày biết không, tao vốn chỉ định giết mỗi Giang Sơ ở dưới gốc hòe này, nhưng một con ngốc như nó vậy mà biết tao đang làm gì, ngày nào cũng bảo mọi người mau chạy đi, nếu không sẽ chết hết. Nó muốn phá hỏng chuyện tốt của tao, nếu không phải thời cơ chưa tới, tao sớm đã giết nó. Do vậy tao phải để nó chết một cách đau đớn, từng cây đinh gỗ đào đâm vào người nó mày cũng thấy rồi đúng không!"

Bố tôi lạnh giọng: "Từng cây đinh dài như vậy, lúc đóng vào người nó, nó vô cùng đau đớn, còn khờ dại gọi tao là bố... Mày không muốn cũng như vậy đúng không? Giang Ảnh, mày thông minh hơn nó, cũng thức thời hơn nó, mày không muốn bị từng cây đinh đóng vào người đúng không?"

Ông ta thế mà thật sự lấy ra một cây đinh gỗ đào trong túi, quơ quơ trước mặt tôi: "Muốn thử một chút không?"

Nhưng không cho tôi cơ hội trả lời, ông ta trực tiếp nhặt cái la dưới đất lên, đóng cái đinh vào cánh tay tôi đang bị bà cô giữ chặt.

Tôi đau đớn muốn hét lên nhưng khi mở miệng cổ họng như bị nghẹn lại, chỉ còn tiếng rên rỉ.

Nhớ lại bộ dáng của Giang Sơ bị đóng đinh đầy người, tôi không dám tưởng tượng con bé đã chịu đựng thế nào.

Tôi đau đến mức hai mắt đẫm lệ nhìn ông ta, mắt thấy ông ta chuẩn bị đóng thêm một cái đinh, tôi vội lắc đầu.

"Quả nhiên không ngốc, biết nên chọn thế nào." Ông ta bóp cằm tôi, lạnh lùng nói, "Thế thì đứng dậy, cõng cái xác đi khắp thôn, giữ đèn âm bảy ngày đi, đừng ra vẻ nữa."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ