23.7 - 23.8

625 37 4
                                    

7

Nhìn vợ của trưởng thôn sinh ra rắn con, tôi còn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì thì bỗng nghe trưởng thôn nghiến răng ra lệnh: "Người sinh ra rắn, phải đánh chết! Đánh chết!"

Sau đó ông ta giật lấy cái cuốc đặt bên cạnh đánh mấy con rắn con bò ra, sau đó đánh hai người đầy máu nằm trong quan tài.

Trong quan tài, vợ trưởng thôn và ông ba Mạnh lần nữa kêu la thảm thiết, đến cuối cùng ngoại trừ tiếng cuốc va đập vào thành quan tài ra thì chỉ còn tiếng xương vỡ vụn.

Máu bắn khắp người trưởng thôn, nhưng ông ta như mất hết lí trí, liên tục đập xuống quan tài.

Cảnh tượng này khiến người ta vô cùng khiếp sợ!

Đập đến mệt rồi, trưởng thôn quay đầu phẫn hận nhìn ba người gia đình chúng tôi, nhưng không biết từ khi nào trên mặt ông ta đã bắt đầu mọc vảy rắn, quái dị hơn là lớp vảy này không tinh mịn như thôn dân mà nó vô cùng sần sùi.

Hai mắt càng lúc càng đỏ ngầu, ông ta cầm cuốc nhìn chằm chằm gia đình chúng tôi, bật cười.

Bố mẹ tôi sợ hãi ngã khuỵu xuống đất, nép lại sát bên cạnh tôi, liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cầu cứu.

Nhưng tôi cũng bị trói thì làm sao cứu họ đây!

Chiếc vòng đeo trên tay không biết từ khi nào cũng bị máu làm bẩn.

"Giết ba người họ tế quan tài! Giết họ!" Trưởng thôn cầm cuốc chỉ vào chúng tôi, quát, "Ném họ vào quan tài!"

Các thôn dân đều lùi lại, không ngừng đẩy nhau.

Thấy trưởng thôn tiến đến gần, bố mẹ tôi chỉ biết giãy giụa.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm tung tích của nhóm Liễu Tú Duyên.

Vừa ngẩng đầu, tôi liền thấy Liễu Tú Duyên đứng gần đó, anh vẫy tay với tôi, giọng thì văng vẳng ngay bên tai: "Trưởng thôn là huyết mạch kim giao, không thể ra tay với gia đình em đâu."

Thế nghĩa là sao?

Quả nhiên trưởng thôn hét lớn một tiếng, mắt thấy cái cuốc sắp bổ xuống đầu tôi thì bỗng có tiếng "bang", ông ta ném cái cuốc đi rồi quay sang nói với thôn dân: "Trên quan tài đá này có lời nguyền, mấy người chạm vào vàng bạc có dính vàng bạc, còn ăn vảy rắn của đồng loại thì sẽ biến thành rắn, ha ha."

Trưởng thôn vừa dứt lời, tất cả thôn dân đột nhiên đau đớn trở lại. Có người thậm chí bắt đầu ho rồi nôn ra máu, trong máu có mấy con rắn nhỏ như con giun lũ lượt bò về phía quan tài.

Trưởng thôn nhếch mép cười: "Giết nhà họ Trang xong, mấy người sẽ có thuốc giải, nếu không, mấy người sẽ bị độc chết."

Lúc này, lớp da trên mặt ông ta như bã đậu rơi xuống, chỉ trong chớp mắt đã để lộ một cái đầu rắn bên trong, trên đỉnh đầu có một cái sừng.

Ông ta lạnh lùng nhìn tất cả thôn dân: "Giết họ!"

Ngay cả giọng ông ta cũng thành tiếng rít.

Cái đầu rắn kia chậm rãi vươn tới đến gần bụng tôi, cười nói: "Cô mang thai con của Liễu Tú Duyên đúng không? Cậu ta sẽ đến cứu cô chứ?"

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ