4.1

7.8K 122 3
                                    

Bố tôi mắc bệnh lạ, ở bệnh viện mấy ngày vẫn không tìm ra nguyên nhân, thất khiếu (1) chảy máu mà chết.

(1) Thất khiếu (七窍) gồm hai tai, hai mắt, hai mũi và miệng.

Qua vài ngày, mẹ tôi như bị bỏ bùa mê, nhất quyết lấy một người đàn ông kém mình mười tuổi.

Dù gia đình có khuyên can thế nào, phản đối ra sao, mẹ vẫn nhất quyết đi đăng ký kết hôn với người đàn ông kia, còn cho ông ta vào nhà.

Tất cả thân thích bên phía bố bị xúc phạm đến chết.

Bên ngoại cũng cực kỳ tức giận.

Vì chuyện này mà tôi dọn ra khỏi nhà.

Trước khi về thu dọn đồ đạc, tôi đã hẹn trước với mẹ để bảo đảm người đàn ông kia không ở nhà.

Nhưng vừa mở cửa, tôi lại nghe thấy một âm thanh không thể diễn tả, mẹ đang mặc váy của tôi nằm trên giày.

Tôi choáng váng, run lên vì tức giận.

Người đàn ông kia ôm lấy mẹ tôi, nhìn tôi cười nham hiểm, hai tay vói vào váy của mẹ.

Tôi chán ghét đóng sầm cửa lại, hét lên một tiếng, lúc này bên trong mới vọng ra tiếng của mẹ: "Mẹ cứ tưởng lát nữa con mới về."

Tôi dựa vào cửa, hết sức buồn nôn.

Bố mẹ tôi tuy không thể nói là yêu đến mức sống đi chết lại nhưng họ có thể được coi là một cặp vợ chồng bình thường, ấm áp hài hòa.

Nhưng không chờ xi măng trên mộ bố tôi khô, bà đã sống với một người đàn ông khác ngay chính nhà ông mua, còn làm chuyện này ngay trước hiên nhà!

Tôi quay lại, đá mạnh vào cửa.

Hàng xóm ở đối diện nghe thấy động tĩnh, mở cửa nhìn ra, thấy tôi như vậy cũng rất đồng tình.

Lúc mẹ tôi mở cửa, bà ấy khinh thường liếc nhìn mẹ tôi một cái rồi đóng sầm cửa lại.

Sợ tôi làm loạn, mẹ tôi căn bản không kịp thay đồ, vội chỉnh lại váy trên người mang theo mùi lạ.

Mặt bà hồng nhuận, mồ hôi trên trán còn chưa khô, thở hổn hển, oán trách nhìn tôi.

Người đàn ông đứng phía sau vòng tay ôm eo bà, vói ngón tay vào váy, cười tục tĩu: "Điền Điềm về rồi à, mau vào đi!"

Ông ta còn ôm mẹ tôi tránh sang một bên, ý bảo tôi vào nhà.

Đây rõ ràng là nhà của tôi nhưng trông cứ như ông ta mới là chủ nhà vậy!

Tôi trừng mắt nhìn mẹ, đi thẳng lên phòng, lấy vali, định thu dọn vài bộ quần áo và đồ dùng thiết yếu rồi đi.

Có người đàn ông kia ở đây, một giây tôi cũng không muốn ở lại.

Nhưng tủ vừa mở, tôi lại phát hiện quần áo thường ngày của tôi đều không còn, ngay cả nội y cũng biến mất.

Nhớ lại cảnh mẹ mặc váy của mình, tôi lại thấy ớn lạnh, dạ dày cuồn cuộn.

Mẹ tôi ngượng ngùng dựa vào cửa: "Hai ngày nay trời nóng, mẹ không có quần áo để mặc. Con không về nên mẹ mượn đồ của con trước. Quần áo đều ở ngoài ban công đấy, ăn xong mẹ xếp lại cho con. Chú Hoa của con nấu ăn ngon lắm, con ăn thử một chút đi."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ