"tao là thằng cha mày!"

502 40 4
                                    

bé con bàng hoàng bật dậy, mở to mắt nhìn tuấn duy mà hỏi. bộ dạng bị ép tỉnh của thanh pháp khiến tuấn duy vô thức bật cười.

"sắp tới anh sẽ dẫn em về ra mắt mẹ anh"

"ơ... sao lại vội thế ạ? không, em chưa sẵn sàng mà!"

cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, gương mặt hiện rõ nét lo lắng, kịch liệt phản đối yêu cầu của tuấn duy. tuấn duy không nói không rằng, ôm cậu nhóc vào lòng mà dỗ dành.

"em không cần phải sợ đâu mà, mẹ anh dù anh có yêu ai cũng sẽ chấp nhận thôi"

người nhỏ vẫn sợ dù được an ủi, liên tục nếu như với tuấn duy. tuấn duy kiên nhẫn từng chút một còn show cả tin nhắn nhắn với mẹ ra cho cậu xem. thanh pháp lúc này mới bớt lo đi một chút, thở phào gật đầu đồng ý.

tuấn duy sau đó như một đứa trẻ được mẹ cho ra ngoài chơi, sung sướng mà nhảy cẩn lên, thanh pháp cười hỏi anh sao trẻ trâu thế nữa chứ.

"trẻ trâu nhưng mà yêu em chứ bộ"

về nhà ra mắt mẹ chồng mà đi tay không thì sẽ áy náy lắm nên dù cho tuấn duy có nói là không cần phải đem quà theo thì thanh pháp vẫn một mực kéo anh đi mua.

đôi trẻ xà quần trong trung tâm thương mại lướt ngang lướt dọc cố kiếm cho ra món ưng ý từ váy vóc đến trang sức. mà kì lạ lắm, hình như chỉ có mình thanh pháp lựa đồ tặng mẹ chồng thôi còn thằng con trai ruột của mẹ thì bận nghía đồ tặng người yêu. tay cứ liên tục chỉ vào mấy bộ dành cho cậu.

"em thấy bộ kia được hong? trông hợp với em quá trời"

thanh pháp nhìn tuấn duy khó hiểu, ủa chứ hẹn nhau ra mua đồ tặng cô mà?

"gì vậy anh, tự dưng lại lựa đồ cho em? lo tập trung lựa đồ cho mẹ đi"

bị người yêu mắng, tuấn duy mặt nặng mày nhẹ bĩu môi lủi thủi đi, không nói thêm lời nào. nhưng vẫn lanh lắm, lén lút thêm vài bộ đồ vào danh sách cần thanh toán mua tặng thanh pháp.

hơn một tiếng đi bộ trong cái nơi rộng thế này còn phải căng não lựa đồ làm thanh pháp thấm mệt. tuấn duy nhanh nhảu đỡ em người yêu ra ghế ngồi nghỉ.

"em ngồi đây đợi anh chút, anh đi mua cho em ly nước"

thanh pháp ngoan ngoãn ngồi đong đưa chân đợi cùng đống đồ. bỗng phía xa xa có những bóng người quen quen khiến thanh pháp phải nheo mắt nhìn mà suy nghĩ.

"đó là..."

chưa kịp nhớ ra là ai, người kia đã cất cái giọng khinh khỉnh ra chào hỏi trước.

"êi, ai quen dữ ta? phải thanh pháp người yêu cũ của thằng *** không ta?"

"người yêu cũ cái gì hả mày? này là mối thắng cược của tao mà haha"

"dù gì cũng tận năm tháng mà, đừng tuyệt tình thế chứ~"

à, thanh pháp nhớ ra rồi. là hội bạn khốn nạn năm đại học và thằng chó người yêu cũ. nghe những lời họ nói, nhìn biểu cảm của họ khiến thanh pháp không khỏi buồn nôn. mặt hiện rõ vẻ chán ghét, quyết định làm lơ lấy điện thoại ra mà bấm.

"trước thấy tao là như con chó vẫy đuôi mà? sao nay lạnh lùng thế, pháp ơi mày thay đổi rồi"

ôi trời, trơ trẽn làm sao. tuấn duy đang ở đâu vậy? đến nhanh đi, cậu nhóc muốn nôn ra giữa trung tâm thương mại rồi đây này.

"làm sao? thích đào lại quá khứ đến thế à?"

không nhịn nỗi, thanh pháp đanh thép đáp lại. không ngần ngại ngẩn mặt lên tỏ thái độ với mấy đứa điên không hẹn mà gặp.

thấy biểu tình của thanh pháp, tên kia chướng mắt không thôi, bỗng cáu lên bóp chặt lấy cằm cậu nhóc.

"này! làm gì vậy?"

trong lòng bỗng có chút hoảng sợ. thằng kia liếc mắt nhìn đống đồ đến một bên người thanh pháp rồi lại hung tợn nhìn cậu rồi cất tiếng:

"bú được cu thằng giàu hả? sao sắm được nhiều đồ thế? chắc tốn không ít nhỉ?"

đám người kia nghe ôm bụng cười ha hả. thanh pháp điên tiết cắn môi, trừng mắt nhìn hắn gằng giọng:

"không liên quan gì đến mày, thằng chó điên"

"má nó! mày ăn gan hùm à? dám chửi tao?"

tay hắn giơ lên cao, vào động tác chuẩn bị sẵn sàng để tát lên gương mặt trắng tươi xinh đẹp của cậu. cậu sợ hãi nhắm chặt mắt, dường như thanh pháp mất đi quyền phản kháng.

bỗng một cú đấm giáng thẳng vào một bên mặt của hắn khiến hắn đau điếng buông lấy thanh pháp ôm lấy mặt mình.

"là thằng nào!"

tuấn duy xuất hiện kịp thời để đấm vỡ mặt của thằng chó kia. cả đám kia vì sự việc đến quá nhanh mà không kịp phản ứng, lúc sau cũng giật mình đến bên hắn ta.

"nè mày là ai mà đấm anh ấy?!"

tuấn duy tuyệt nhiên không quan tâm đến lời của mấy đứa kia, nhanh chân đến bên thanh pháp đang thút thít nắm chặt lấy vạt áo của anh.

cằm bị nắm đến hằn vết, tuấn duy nhìn vừa tức vừa xót. tay vừa xoa miệng vừa hỏi.

"em có làm sao không? có đau lắm không?"

thanh pháp đau không nói được lời nào, chỉ sụt sùi vùi đầu vào người tuấn duy.

đám điên bị xem là không khí thì rất bực mình, tên kia lớn giọng gọi làm tuấn duy điên tiết. quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy sát khí khiến chúng không rét mà run. tuy vậy đám này vẫn cứng miệng, cố tỏ ra ngầu lòi không để mất thể diện.

"m-mày là thằng nào?"

"tao là thằng cha mày!"

nói xong lao vào đấm tên nọ thừa sống thiếu chết ngay giữa trung tâm thương mại khiến đám kia khiếp vía. thanh pháp cũng đứng ra can ngăn nhưng bất thành. mãi cho đến khi bảo vệ xuất hiện giảng hoà thì hắn đã có một gương mặt sưng vù khó coi.

"m-mày n-nhớ mặt t-tụi tao!"

đã sợ đến mức cậu chữ nói ra run bần bật mà vẫn cố, hình ảnh của đám đó bây giờ trông rất khôi hài. tuấn duy cũng không mấy quan tâm, chỉ xách đồ dìu thanh pháp rời đi.

ngồi trong xe tuấn duy vẫn bực dọc lắm, cả đoạn đường gương mặt cứ cau có không nói lời nào làm thanh pháp rất lo.

"e-em xin lỗi... nếu không phải do em thì..."

"em nói gì vậy? chuyện này không phải lỗi của em. đáng ra anh không nên để em một mình ở đó"

bỗng dưng không khí trong xe lại hết căng thẳng mà liền trở nên có chút giống nội dung của mấy câu chuyện vợ nhỏ và tổng tài lạnh lùng?

xe dừng trước cửa nhà thuốc, tuấn duy đi vào mua một tuýp thuốc bôi. vào xe tận tình chăm sóc thanh pháp. có người thứ ba nào ngồi ở đó chắc nó vì cơm mất.

419? [ogenus x pháp kiều]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ