số bị chia

670 71 10
                                    

sau sự kiện nửa ngày mây mưa cùng tổng giám đốc đó đến nay cũng được gần một tháng. nhân viên công ty nhìn thanh pháp bằng một ánh mắt khác lạ. tuy họ không rõ người cùng rên cùng thở với sếp mình đêm đó là ai, nhưng họ chắc nịch rằng người đó chính là nam. thanh pháp nghiễm nhiên trở thành tình nghi số một.

từ đó phải luôn đi làm với một tâm thế lo sợ, đối diện với hàng trăm con mắt hoài nghi đang dán lên người mình. thanh pháp lắm lúc còn tưởng chừng mình phải đem theo bình oxi đi làm.

cũng có nhiều người nghi ngờ lân la đến hỏi thăm. thanh pháp lập tức viện lý do nói dối, chối đi những nghi ngờ. phải nói những ngày tháng này thanh pháp khổ sở vô cùng.

tối về lại cũng ở một nhà với sếp của mình, cảm nhận từng sự thay đổi rõ rệt từ phía của tuấn duy khiến cậu cứ mơ hồ không rõ. trong đầu cậu một hai đinh ninh rằng tuấn duy là trai thẳng nên càng sợ hơn.

vì sự an toàn của chính mình và vì chính nỗi lo luôn canh cánh trong lòng. thanh pháp quyết làm cho ra lẽ. trước tiên là yêu cầu anh không chở mình đi làm nữa.

"ơ, không chịu đâu"

đêm đó ở nhà, thanh pháp trình bày nỗi khổ của mình cho tuấn duy nghe, xong liền chốt hạ bằng một yêu cầu nghe điếng cả người. tuấn duy đương nhiên là không chịu, giỡ cái giọng nũng nịu thấy ghét.

"đéo cho lựa chọn, ý tôi đã quyết"

khổ tuấn duy quá. anh đã cố tình chơi mẹ một vố lớn để chuẩn bị công khai theo đuổi cho nguyên cái công ty. vậy mà người nọ thì cứ một hai không chịu, đề xuất cách xa nữa thì có chết anh không.

"bộ tôi không đủ thành tâm với em hả...?"

thanh pháp nghe mà sởn da gà da óc, bày ra cái mặt không thể nào khinh bỉ hơn nhìn tuấn duy. ôi khiếp, tên bad boy như anh đây người yếu đuối như pháp sợ như thấy ma!

"anh sẽ không bao giờ hiểu đâu nguyễn tuấn duy. huống hồ gì anh là trai thẳng?"

"bằng chứng đâu em cho rằng tôi là trai thẳng thế?"

vừa nói xong đã nhận ngay ánh mắt nghi hoặc của thanh pháp. ủa? bộ không phải sao?

"đi bar bay lắc ôm gái bây giờ lại nói gì vậy? mà dù anh có cong thì anh cũng không hiểu đâu, chúng ta vẫn là nên dừng ở mức độ này thôi. à... nếu được từ mai tôi dọn ra khỏi nhà anh ngay."

anh ta đứng thẳng dậy đối mặt với pháp, tay vòng qua chiếc eo nhỏ thầm thì bày tỏ rằng không muốn. thanh pháp gỡ tay anh ra tiếp tục nói:

"anh không thấy mệt sao tuấn duy? những ngày qua ta luôn phải thập thò thập thụt khi đi làm. anh bản thân là giám đốc của công ty lại trông cứ như tên trộm, lén lút đi vào chính công ty của mình. mệt lắm đó tuấn duy!"

"đó chẳng phải là yêu cầu của em sao thanh pháp? cũng chính vì cái nỗi lo sợ của em, tôi mới phải chiều lòng mà lén lút như thế. ta toàn hoàn toàn có thể ngang nhiên bước vào bên trong. tại sao chứ? bây giờ lại thành lỗi của tôi rồi?"

tuấn duy mất kiểm soát, nắm lấy đôi vai gầy của cậu, lớn tiếng quát lên. quát lên nỗi ấm ức trong lòng mình. muốn nói rất to rằng anh yêu cậu và anh muốn cho người ta biết rằng nguyễn tuấn duy đã phải lòng nguyễn thanh pháp từ lúc nào.

nhưng mỗi lần sáp lại cậu lại cố tình đanh đá đẩy anh ra xa. chỉ có những thời điểm cả hai cùng nhau nằm trên một chiếc giường, anh mới cảm nhận được rằng trái tim của cả hai đang đập chung một nhịp. chỉ có duy một người cố chấp không muốn tin nó là sự thật. cho rằng bản thân mình không xứng... cậu chàng đáng thương đã chịu nhiều thương tổn.

nghe thấy lời quát, thanh pháp giật bắn cả mình. cái đầu lắc lắc, gạt phăng đi cái tay đang đặt trên vai mình.

"thôi, quyết vậy đi. ta chỉ nên dừng lại ở mức độ này thôi"

anh ta nhận ra mình đã lớn tiếng với thanh pháp, hối hận nắm lấy cổ tay cậu, níu kéo.

"đừng đi mà... có được không?"

thanh pháp trong lòng xót xa vô cùng. nhưng theo lí trí mách bảo cậu vẫn chọn buông tay rời đi. quay lưng đi thu dọn, bấm đặt một chiếc grab.

tuấn duy trái tim vỡ vụn, khuôn mặt méo xệch, nước mắt sắp rơi. cớ sao cậu không tin.

từ cái ngày đó, người ta không thấy thanh pháp thường phải lếch thân lên phòng của giám đốc. từ ngày đó nhân viên của công ty thấy giám đốc của họ dường như đổi thay, không còn bảnh bao vuốt keo xuất hiện như ngày nào, đột nhiên lại trông thiếu sức sống như một kẻ thiếu tình.

cũng từ cái ngày đó mà thanh pháp né tránh khuôn mặt của tuấn duy, né như né một thứ tà đạo nào đó. dù là ở công ty, ở ngoài đường hay là những lúc vô tình gặp nhau ở một quán ăn, quán nước. mắt họ cứ như thế, chạm nhau một cách vô tình rồi thanh pháp lại liền quay đi né tránh đến tàn nhẫn.

tuấn duy tiu nghĩu, tâm trạng nặng nề. mọi thứ đột nhiên lại quay về quỹ đạo ban đầu của nó. tuấn duy trở lại là tên thiếu gia tụ tập với mấy thằng ăn chơi, tay lắc lắc ly rượu, tay kè kè mấy cô.

thanh pháp cũng không hẳn là quá đau buồn, chỉ là có chút buồn chán và cô đơn... đôi lúc lại hơi nhớ nhớ... thôi hôm nay cậu chọn làm pháp kiều, trở lại với sàn club và cây cột để vơi đi chút buồn chán.

419? [ogenus x pháp kiều]Where stories live. Discover now