mối quan hệ công khai

699 76 3
                                    

sau ngày hôm đó, người ta lại được thấy tuấn duy và thanh pháp ngồi cùng một xe đến chỗ làm. không còn thập thò lén lút, họ cứ cư nhiên mà bước vào công ty cùng nhau, làm biết bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía mình.

có vài kẻ không biết điều, lời ra tiếng vào với nhau. bảo thanh pháp là thằng điếm, giở thủ đoạn với sếp nên mới như vậy. ban đầu cậu buồn vì mấy lời này lắm, nhưng có anh bồ luôn muốn đem mình ra khoe với cả thế giới thì muốn buồn cũng khó.

"nghe đồn cô cậu lời ra tiếng vào chuyện dạo gần đây? liệu hồn với tôi đấy. tôi còn đang cật lực theo đuổi ẻm, mấy người cứ như thế tôi tuột mất ẻm là mấy người mất lương"

họ lại càng chắc chắn tiếng động ám muội mà họ nghe khi trước là của hai người này rồi. động vào tiền lương như động vào mạng sống. từ đó, chẳng ai dám bép xép bàn tán bậy bạ về mối quan hệ của hai người họ.

trên phòng giám đốc. có nam nhân ngồi gõ lạch cạch trên bàn phím, trong lòng nam nhân là một cậu nhóc nằm cuộn tròn trong lòng tựa mèo con ngoan ngoãn.

nam nhân kia là tuấn duy, trong lòng tuấn duy là thanh pháp. như mọi hôm, đang ngồi làm thì thanh pháp lại bị giám đốc gọi lên phòng riêng để ăn trưa rồi giữ lại ở đó.

thanh pháp bị gọi riết thành quen, nhiều khi thẳng thắn từ chối luôn chứ không ngậm ngùi nghe theo nữa. mỗi lần như vậy, tuấn duy lại gọi điện nài nỉ, nhức hết cả đầu. cuối cùng vẫn phải lên với anh ta.

"anh bị sao đấy, gọi lên mãi"

"tại anh nhớ kiều"

từ cái ngày đó, cái cách xưng hô của đôi này cũng thay đổi, anh em ngọt xớt. nhưng kiều vẫn chưa nhận duy là người yêu đâu. anh ta thì mắt lúc nào cũng chỉ có thanh pháp thôi, biểu hiện của một thằng simp người yêu đều nằm trọn ở tuấn duy rồi.

họ cùng nhau ăn trưa, ăn xong thanh pháp lại thấy mắt mình nằng nặng, chắc là buồn ngủ rồi.

"buồn ngủ quá đi...~"

thanh pháp giở giọng làm nũng, chạm vào dây thần kinh của tuấn duy, cái giọng ngọt như kẹo thế này thì chịu sao nỗi đây. nhóc con lập tức bị tuấn duy ôm vào lòng vỗ vỗ.

"ngoan ngủ đi"

giọng của tuấn duy như làn nước ấm rót vào tai của thanh pháp. cậu mỉm cười dụi dụi vào lồng ngực của anh như mèo tìm chỗ ngủ. cảm thấy thoải mái rồi thanh pháp nhắm mắt thở đều. tuấn duy hạnh phúc, mỉm cười ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm xong lại đặt tay lên bàn phím tiếp tục công việc còn dang dở.

tiếng cửa gõ, lại có người vào tìm anh giao hợp đồng, bàn công việc rồi. họ bước vào, liếc mắt thấy nhân viên thanh pháp nằm im trong lòng sếp mà ngủ không khỏi bất ngờ. muốn thể hiện biểu cảm lắm nhưng mà đối diện với sếp thì không dám. vừa bước ra khỏi phòng, họ đã tụm năm tụm bảy kể nhau nghe, lan hết cái bộ phận rồi. lý do nhân viên thanh pháp nhiều lần sau bữa trưa là mất tăm không thấy về bàn làm việc là đây. chuyện tình của họ luôn là đề tài sốt dẻo tại công ty này.

mấy cô nhân viên trong công ty biết tin tiếc đứt ruột. bảo rằng uổng công crush sếp mà sếp có người yêu lại còn không thẳng. thôi mấy cô mất cơ hội mất rồi.

xong việc, tuấn duy lại nhìn xuống phía dưới. thanh pháp vẫn còn ngủ, cái môi dày hôn ba ngày không hết môi dưới của cậu chu ra, đáng yêu cực kì. cặp má phụng phịu nhìn muốn nựng nhưng mà tuấn duy không nỡ, làm vậy cậu sẽ thức giấc mất.

"ưm..."

thanh pháp vươn người, đưa tay dụi mắt. pháp tỉnh rồi.

"mấy giờ rồi..."

thanh pháp dùng giọng còn ngáy ngủ để hỏi, tuấn duy yêu chiều đưa tay lên má cậu xoa xoa xong mới đáp:

"sắp đến giờ về rồi"

"ừ...ừm... hả?!"

cậu giật mình, tỉnh hắn sau khi nghe câu sắp đến giờ về. rõ là hơi mệt nên tính chợp mắt tí thôi, ai dè lại ngủ ngon ơ trong lòng anh ta suốt mấy tiếng đồng hồ. còn bao nhiêu việc pháp chưa làm, khổ thế không biết.

"sao không gọi em dậy?"

"tại em ngủ ngon quá, anh không nỡ..."

tuấn duy ra vẻ uỷ khuất khi thấy cậu bắt đầu nhíu mày tra hỏi. anh ta cúi xuống, hôn khắp mặt em như một lời xin lỗi.

từ khi được gần gũi hơn với em, tuấn duy như thay đổi vậy, trình làm nũng cũng lên rồi. sơ hở là bĩu môi cầu hôn. trả lại tuấn duy mặt lạnh cho cậu đi.

"được rồi, em không trách em, nhưng tối nay mệt rồi. em còn nhiều tài liệu phải xử lý lắm."

"vậy đem về nhà, anh cùng em xử lý nhé?"

câu từ của tuấn duy không có chỗ nào là không mang ý sủng nịnh người trong lòng. cậu mỉm cười gật gật đầu.

"sếp mà giúp làm tài liệu, có sai sót gì mấy trưởng phòng cũng không dám hó hé mất"

"aiz, cứ hó hé đi, để xem sai chỗ nào. sếp cũng cần sửa lỗi mà~"

cả hai nhìn nhau cười hì hì. mấy lần thanh pháp dặn lòng là đừng để mình lún sâu quá, bây giờ cậu lại có cảm giác muốn đắm chìm vào nó rồi...

"được rồi, buông em ra. mình còn đi về nhà nữa"

"được rồi bé yêu, về nhà cùng nhau nào!"

419? [ogenus x pháp kiều]Where stories live. Discover now