sáng sớm.

667 54 4
                                    

dắt díu đưa nhau về nhà, cùng ăn cơm xong lại cùng lên phòng xử lí tài liệu như đã nói.

cậu nhân viên thanh pháp mắt chăm chăm nhìn màn hình máy tính, hai tay không một chút ngơi nghỉ. từng ngón gõ lạch cạch trên bàn phím rồi lại xoèn xoẹt viết trên giấy.

tuấn duy tính vốn ấu trĩ, ghen tuông vớ vẫn với những thứ dù là nhỏ nhặt nhất. ai mà có ngờ anh ta lại ghen với chuột máy tính và chiếc bút, tờ giấy đâu chứ. hai mày xô lại với nhau, môi bĩu ra dỗi hờn, anh cũng muốn nắm tay của em cơ mà. câu này như được in hằn lên trán tuấn duy vậy.

tay hư mon men đến bên cạnh bàn tay đàn gõ phím, bắt lấy và nắm chặt như con nít giành rồi giấu kẹo bánh trong lòng. thanh pháp bây giờ mới để ý đến biểu cảm trông như con trai giận mẹ của anh ta.

miệng cười, đầu chấm hỏi. cười là vì trông anh đáng yêu, chấm hỏi là vì chẳng hiểu sao anh ta tự dưng lại vậy.

"nào, sao thế? buông ra cho em làm việc nào"

giọng ngọt như mật rót vào tai, nhẹ nhàng yêu cầu. tuấn duy lắc đầu tỏ ý không muốn.

"không, em yêu công việc hơn anh ư?"

thanh pháp cười phá lên vì tuấn duy. em biết là anh ta đang ghen rồi. nhưng mà ghen như này có phải là trẻ con và vô lý lắm không?

"haha, anh ghen với công việc mà anh giao sao?"

đột nhiên lại có chút ghét chính mình, tuấn duy lại càng ôm chặt lấy cánh tay của thanh pháp.

"vậy thôi, đừng làm nữa. lại ngủ với anh đi mà"

"ngốc, không có được! chẳng phải anh đã hứa sẽ về nhà làm cùng em sao?"

"à! vậy..."

tuấn duy đứng phắt dậy, cắp nách cậu nâng lên, để mình ngồi vào ghế và để pháp ngồi trong lòng. hai tay luồn ra phía trước, đầu cũng lú ra từ sau lưng.

"đâu nào, em đang dừng ở chỗ nào?"

thanh pháp cười một cái rồi mới bắt đầu mở lời chỉ cho anh. đôi trẻ cùng nhau làm việc, nhưng tuấn duy chỉ cho cậu nói và chỉ tay vào màn hình, tuyệt nhiên không để thanh pháp phải tự động tay vào mấy thứ khác. anh ta không muốn để mồ hôi tay vợ mình rơi nằm trên con chuột máy tính, có thì phải là trên người anh ta.

ngồi suốt mấy tiếng liền mới xong đống công việc cần làm. lưng tuấn duy ê hết cả những vẫn để thanh pháp ngồi trên người từ đầu đến cuối. cậu tính bước xuống người anh thì liền bị anh ẵm lên, bất ngờ thanh pháp vội vòng tay ôm lấy cổ anh.

"làm em hết hồn đó!"

"hì hì, xin lỗi mà"

đến bên chiếc giường, tuấn duy thả cậu xuống. anh đặt lưng lên giường, bắt lấy cái eo của thanh pháp mà ôm cả cơ thể cậu vào lòng.

"ngủ ngon"

tuấn duy phát hiện mình rất thích ôm thanh pháp. một cảm giác mềm mại và ấm áp, thoang thoảng chút mùi hương của sữa tắm hay là nước hoa làm anh rất dễ ngủ. vô tình, thanh pháp trở thành cái gối ghiền của tuấn duy khi nào chẳng hay.

tay lớn vòng lấy eo, tuy có chút nặng nhưng không sao. bởi bù lại là cơ ngực rắn chắc và vững chãi. mỗi lần như vậy, pháp đều có thể cuộn mình, chôn mặt vào nơi đó mà ngủ. giống tuấn duy, chính là cảm giác ấm áp và hạnh phục trào dâng trong tim.

"ngủ ngon"

chim hót líu lo bên ô cửa sổ, mặt trời ló dạng chiếu ánh sáng vào cơ thể của hai người trên giường. được sự che chắn đến từ tuấn duy, thanh pháp chẳng biết đến báo hiệu buổi sớm này, cứ thế nhắm mắt say giấc. ngược lại, tuấn duy bị ánh nắng đánh thức. vừa tính vươn người thì hình ảnh vật nhỏ nằm trong lòng đập vào mắt. tuấn duy trong tức khắc cứng như đá, không dám cựa quậy sợ đánh thức thanh pháp.

ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt đáng yêu của người trong lòng, anh bất giác mỉm cười. cậu cong người, chôn mình vào trong cơ thể tuấn duy mà dụi dụi. bây giờ lại càng giống một chú mèo con đang tìm chỗ ủ ấm.

"ưm..."

bây giờ cậu mới thức giấc, ngước mắt lên nhìn người vẫn nằm bất động để pháp càn quấy trong thân. thấy người yêu cựa mình thức giấc, tuấn duy nhanh trí ti hí mắt, lén nhìn xem em sẽ làm gì.

thấy anh vẫn nhắm mắt, thanh pháp cười. cậu cũng lười nhác không muốn dậy. chỉ vòng tay qua ôm, vùi vào cơ thể anh sâu hơn, tham lam hít hà mùi thơm trên cơ thể tuấn duy.

"dễ chịu thật"

mèo con sáng sớm tinh nghịch, dụi mình vào lớp áo có chút chưa thoả mãn. tay xinh bắt đầu vén áo ba lỗ của người nọ lên, để lộ cơ ngực và cơ bụng. mèo nhỏ liếm mép, đập mặt vào. nhẹ nhàng đặt lên đó hai ba nụ hôn. chứng kiến toàn bộ, tuấn duy không nhịn được mà cười, tay đặt lên đầu thanh pháp.

"bắt quả tang nha"

thấy bị bắt quả tang, thanh pháp mới ngước lên cười hì hì. tuấn duy kéo em lên trên, cả hai mặt đối mặt. ta bắt đầu một buổi sáng ngọt ngào bằng một cái cọ mũi, thơm thơm vào má. đáng yêu hết sức!

đưa nhau vào nhà vệ sinh để súc miệng, cả hai đứng cạnh nhau, tay vừa chải răng vừa nhìn nhau cười. cứ giông giống đôi vợ chồng mới cưới.

___

mình healing rồi mấy bạn à -)) thấy bất thường chưa. được rồi, anh không sai nên anh không phải sợ, nhớ đính chính nhẹ vài câu cho em nhẹ lòng anh nha 🫶

419? [ogenus x pháp kiều]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ