về nhà.

1.5K 121 11
                                    

thanh pháp hậm hực đóng cửa, rời khỏi phòng giám đốc, trở về bàn làm việc. chín tiếng đồng hồ chúi mặt vào máy tính, cuối cùng cậu cũng được tan làm.

tắt máy tính, xách cặp táp tung tăng rời công ty. nhưng vừa bước ra khỏi cửa, bỗng một cơn mưa đổ ào xuống, làm dập tắt đi tâm trạng vui vẻ của cậu. aiz, đã gặp sếp biến thái, tới giờ về còn gặp phải cơn mưa lớn. số cậu có phải là quá xui không?

bị cơn mưa phá hỏng tâm trạng, kiều vẫn cầm điện thoại ra đặt grab. chưa kịp bấm xác nhận, một bàn tay lớn giựt lấy chiếc điện thoại trên tay cậu. cậu nổi đoá quay qua, chửi ngay một câu.

"cái con mẹ n-"

mắt va vào gương mặt của tên giám đốc khiến cậu giật mình, im bặt. thanh pháp sượng ngang. anh ta nhìn cậu rồi nhìn cơn mưa.

"sao phải đặt grab nhỉ, có tài xế đứng đây rồi mà"

thanh pháp ngơ ngác nhìn anh ta một lúc, anh ta vừa nói gì ấy nhỉ? cậu có nghe lộn không
ta?

"hả? ý anh là gì?"

tuấn duy đỡ lấy trán, lắc đầu nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện của cậu.

"tôi đưa cậu về"

"không, tôi không muốn phiền giám đốc đâu"

anh ta không thích người mà mình nhắm vào cự tuyệt mình, dùng ánh mắt sắc bén nhất nhìn lấy gương mặt của cậu.

"cậu, không có quyền từ chối"

tuấn duy cất điện thoại của cậu vào túi, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, đưa đến nhà xe của cấp trên. mặc cho cậu có ở phía sau bảo buông ra.

thanh pháp bị tuấn duy ẵm vào xe rồi đóng lại, khoá cửa. bị gài đưa vào tận miệng sói, thanh pháp mặt mày phụng phịu, miệng rất muốn chửi nhưng anh ta lại đang là cấp trên của mình, chửi lại toi tháng lương đầu tiên.

"anh biết nhà của tôi sao?"

"biết, ban nãy đã đọc địa chỉ cậu điền trên ứng dụng rồi. nhưng tôi sẽ xem như chưa thấy"

"hả?"

tên giám đốc biền thái này hay nói những câu khó hiểu đến vô biên. kiều thật sự không đỡ được những gì anh ta nói. lắm lúc việc duy nhất cậu có thể làm là nghệch mặt ra, nhìn cái con người điển trai đang cười ranh mãnh kia.

"tôi đến nhà anh làm gì chứ?"

"làm tình... làm tội"

lại nữa rồi, sao tên này vô liêm sĩ tới vậy được. gương mặt của pháp kiều đỏ chót, trong người nóng bừng, tay phẩy phẩy cho vơi đi cảm giác nóng.

tên sói bên cạnh biết chọc được người đẹp thì khoái chí lắm, miệng cười ngoác lên cả mang tai.

"này đừng làm những trò khùng điên nữa. tôi không đến nhà anh đâu"

"chậc, nói tiếng nửa cậu mất nửa tháng lương"

anh ta là người biết sử dụng điểm mạnh của bản thân và chọt vào điểm yếu của người khác. nhất là trước mặt con người có điểm yếu rõ to này, không trêu có hơi phí phải không?

"anh...!"

bị nắm thóp, thanh pháp chỉ đành quay mặt đi. miệng không hé thêm một lời nào. lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những hạt mưa rơi.

sau vài phút chạy trên đường mưa, chiếc xe dừng trước ngôi nhà. nói là nhà chứ trong mắt thanh pháp, nó chả khác gì toà lâu đài, nổi bần bật. cậu thốt lên câu cảm thán:

"nhà gì mà to thế? đỉnh vãi"

"nhà to như thế này, làm tình... làm tội sướng  phết ấy nhờ?"

sơ hở là châm chọt, pháp kiều bị anh ta làm cho mất hứng, mắt liếc muốn rớt cả tròng. còn anh ta thì chỉ cười, cười rất đểu cáng, mặt rất thiếu đòn.

tuấn duy nắm tay pháp kiều đưa vào trong, người làm trong nhà thấy anh ta thì cất lời.

"duy về rồi à con. vậy dì về đã nhé"

"dạ, dì về đi ạ, dì vất vả rồi"

"mà... ai kia?"

người làm để ý tới pháp kiều đứng bên cạnh, kiều đang tính mở miệng trả lời liền bị anh ta nắm lấy vai, ra hiệu im lặng.

"người thương của con đó dì~"

pháp kiều quay qua tròn mắt nhìn tuấn duy, mẹ ơi tên này nói cái quần què gì vậy?

cô người làm cười cười, trông cô vui vẻ ra mặt.

"vậy à, vậy hai đứa ở nhà vui vẻ nhé. lần đầu tiên dì thấy duy dẫn ai đó về nhà sau ngần ấy năm mà gọi là người thương đó haha"

cô nói xong liền rời đi. pháp kiều đang có cả một bầu trời ngơ ngác. quái nào một thằng bad boy biến thái như tuấn duy kia mà lại chưa từng dẫn người thương về nhà? đó không phải là cô người làm đầu tiên trong tháng đấy chứ? còn nữa, tưởng anh ta sẽ lên mặt với người làm trong nhà lắm, thế mà anh ta lại lễ phép phết, cô người làm có vẻ cũng rất quý. chuyện quái gì thế nhờ?

pháp kiều đang chìm trong những suy nghĩ rối bời liên quan đến con người kì lạ kia. lập tức, bị người kì lạ búng một cái lên trán. pháp kiều bừng tỉnh, ôm trán kêu đau.

"á, anh làm cái gì thế?"

"làm gì cậu cứ thất thần mãi thế?

"không gì, suy nghĩ chút chuyện thôi"

"suy nghĩ nên đồng ý đề nghị của tôi không à"

tay pháp kiều cuộn thành nắm đấm, muốn giơ lên đấm cho tên này một phát gãy mũi lắm rồi mà lại không thể. cậu băn khoăn không biết nên viết đơn xin nghỉ việc rồi trốn anh ta luôn không nhỉ?

pháp kiều bị anh ta kéo lên phòng. đứng trong căn phòng to gấp đôi cái trọ của mình, kiều trong lòng không khỏi nể anh ta. tên này đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác một cách rất tài tình.

tuấn duy lấy ra trong tủ một bộ đồ ngủ và cả đồ lót đặt lên giường. cất giọng bảo cậu mau đi tắm.

"mau tắm rửa thay đồ, đồ mới không cả đó nên cậu không phải lo"

"ủa gì vậy?"

tên này biết sẽ có ngày pháp kiều đây sẽ đến hay sao mà công tác chuẩn bị chuyên nghiệp quá đi.

"mau, tắm xong thì ra năm nghiêng mình cho ráo nước phục vụ sếp"

lại thêm một lần bực tức, pháp kiều ôm đồ chạy biến vào nhà tắm.

ở trong nhà tắm, vừa xả nước, miệng vừa lẩm bẩm chửi cả họ nhà tuấn duy chứ chả vừa. tuấn duy ở ngoài phòng, cứ hắt hơi mãi ấy!

419? [ogenus x pháp kiều]Where stories live. Discover now