thương

724 73 5
                                    

tuấn duy im lặng lắng nghe từng tâm sự của pháp kiều, nước mắt của cậu cũng đã giàn giụa từ khi nào.

"v...vậy nên xin anh, đừng làm tôi yêu anh mà..."

pháp kiều nức nở, tuấn duy xoay cậu lại ôm cậu vào lòng. tay đặt trên lưng cậu vỗ vỗ an ủi.

"được rồi, tôi xin lỗi. thì ra trước đến nay là tôi vô tâm, không để ý đến nỗi khổ của em"

"em kể xong rồi đến tôi nhé?"

kiều ngước mặt lên nhìn, người có cuộc sống ngậm đầy thìa vàng thìa bạc thì có gì để kể đây?

cái hồi mà tuấn duy còn bé ấy, cha của anh của đi biệt tích, chả rõ là ông ta ở đâu, chỉ biết là ông ta đã ly hôn mẹ. dẫu vậy, anh nghe loáng thoáng rằng họ ly hôn trong hoà bình, mẹ vẫn rất tích cực khi nhắc đến cha. nó làm anh không có quá nhiều bài xích trong lòng.

nhờ mẹ nuôi nấng, anh thành tài. tốt nghiệp xong liền mở công ty riêng, may mắn nó phất lên như là diều gặp gió. từ năm cấp hai đến giờ anh chẳng yêu ai, hồi tiểu học thì có cái gọi là rung cảm nhất thời với mấy bạn nữ cùng lớp... chỉ là rung cảm nhất thời vì mấy bản xinh mà thôi. hồi đó còn bé mà, biết yêu là gì đâu, sao dám nhận.

đi làm, rồi đi chơi với mấy thằng mang mác thiếu gia cho biết đó biết đây. chơi với mấy cái thằng này lúc nào cũng có gái kè theo, nó mới coi là mình hơn nó. có ngoại hình, gái theo nườm nượp sau lưng, hỡi ơi cái này anh cũng đâu kiểm soát được.

"tôi xin thề nhé, ngoài trừ em ra tôi chưa từng lên giường với bất kì ai! nè nha, ban nãy mấy thằng đó còn nói lời khiếm nhã với em, tôi đã suýt tẩn chúng nó đó"

pháp kiều gật gù, thảo nào ban nãy nhìn xuống lại thấy có cuộc ẩu đả trong club, cậu sợ quá nên mới rời đi.

anh dám chắc chắn là như thế, chắc rằng pháp kiều là người duy nhất anh rung động và yêu. tuấn duy ôm lấy pháp kiều thủ thỉ tâm sự những chuyện từ khi nảo khi nao, lấy nó ra làm bằng chứng cho sự trong sạch của bản thân mình.

nghĩ cũng buồn cười, hoá ra cậu và anh ta cũng có điểm chung đó chứ. cũng chỉ là những con người cố thích nghi với xã hội khắc nghiệt, cố gồng mình lên để bươn chải, cố làm hết sức mình vì để trọn chữ hiếu với những người thân còn sót lại cuối cùng. 

"em có tò mò rằng... ngày đó tại sao tôi biết làm việc đó không?"

kiều cố nặn trí nhớ, không biết là anh ta đang đề cập đến chuyện gì.

"việc gì?"

gương mặt em nghệch ra, trên đầu là một dấu chấm hỏi vừa to vừa đỏ. anh bật cười nhéo mũi của pháp kiều.

"haha, là cái đêm sau khi hai ta chịch nhau trong công ty đó"

hai con người này nói đến chuyện này lúc nào cũng nói thẳng, không biết dùng nói giảm nói tránh gì cả. pháp kiều khúc này mới ngớ ra gật gù.

"ờ... sao biết vậy?"

thấy em nói năng với mình hờ hững quá, đâm ra đau lòng bỉu môi, mặt quay ngoắc đi không thèm kể tiếp. pháp kiều thấy anh ta lại như con mèo to xác dỗi hờn mà phì cười.

"không kể thì tôi bỏ đi đấy?"

tuấn duy mới nghe bỏ đi đã cuống hết cả lên, vội siết chặt cái ôm của mình.

"đừng, tôi kể... chỉ xin em đừng đi"

cả cuộc đời mình pháp kiều chưa bao giờ nghe được mấy từ này. chưa một ai thật sự thành khẩn níu kéo lấy cậu, cậu chỉ giống như một món đồ người ta thấy lạ nên cầm lên, chơi chán rồi thì lại vứt đi. chưa từng có một ai như nguyễn tuấn duy làm tim cậu nhói lên đau đớn. đầu có một suy nghĩ chạy ngang:

'liệu người này có đáng tin?'

đừng nói ngày đó pháp kiều vì mê trai đẹp mà chịu lên giường với tuấn duy. cũng chính vì 'cầm lên vứt đi' nên cậu nghĩ hà cớ gì bản thân không được cái quyền đó? không phải cậu cũng nên kiếm một 'món đồ' để 'cầm lên vứt đi'? cậu khi đó cũng đã lớn rồi, mấy cái việc này thì ai cấm chứ? nhưng mà trách cậu xui xẻo, trách cậu mỏng manh nên mới gặp phải tên như tuấn duy.

"là vì em nên tôi đã lên đủ các trang mạng đã tìm hiểu đó, giỏi hong giỏi hong?"

tuấn duy cúi đầu, bộ dạng chờ được xoa và khen. cũng không biết pháp kiều có đang hoa mắt hay không mà lại thấy phía sau lưng tuấn duy dường như có cái đuôi đang ngoe nguẩy.

pháp kiều bật cười thành tiếng rõ to, xong lại cốc đầu của tuấn duy một cái:

"trẻ con"

"với em thôi"

lại là cái văn ấy, nghe có xiêu lòng không cơ chứ. pháp kiều gỡ tay anh, đứng nhiều quá nên cậu mỏi chân rồi.

"bỏ ra đi, còn đi về nữa"

"ơ... khoan nào, tôi chưa nói hết"

tuấn duy kéo tay pháp kiều lại, lần nữa chôn cậu trong lòng. khiếp, sao nay nghiện ôm thế? phải nhớ mùi rồi không?

"lại làm sao?"

"đồng ý làm người yêu anh... nhé?"

pháp kiều sửng lại, đứng hình trong giây lát. mãi một lúc sau mới lại cười rồi đáp:

"để xem thái độ anh như nào"

nói rồi tuấn duy buông tay, thanh pháp thì quay gót rời đi định bắt taxi để ra về. tuấn duy nhảy cẩng lên sung sướng như đứa trẻ được người lớn cho kẹo.

ơ nhưng khoan đã pháp kiều tính bắt taxi đi bỏ anh bơ vơ ở đây á? không chịu đâu.

"kiều đợi anh, anh đưa em về"

thế là khúc mắc trong lòng đôi trẻ được giải bày, đã không còn những chuỗi ngày 'né né né'

419? [ogenus x pháp kiều]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt