người đẹp và quái vật

1K 124 4
                                    

"tôi đá một phát là anh liệt tổ liệt tông luôn đấy"

thanh pháp liếc xéo, buông ra một câu nói hết sức nhẹ nhàng nhưng đầy tính sát thương.

nghe cũng hơi điếng, tuấn duy nuốt một ngụm nước bọt rồi mới nói tiếp.

"đùa tí, cậu căng quá vậy"

"cái miệng của anh nghe chẳng giống đùa"

tuấn duy đảo mắt, ừ thì đúng là không đùa.

"đi về!"

thanh pháp lớn giọng đuổi thẳng cổ sếp mình ra khỏi nhà. anh ta xụ mặt, lủi thủi quay lưng đi.

vừa bước ra khỏi cửa nhà, trong nhà vang lên tiếng hét. thanh pháp phóng thẳng lên người của anh ta.

"dm má ơi, có gián!!!"

từ đâu trong nhà xuất hiện ra một chú gián, kẻ thù truyền kiếp của thanh pháp làm cậu giật thót, sợ hãi hét toáng cả lên. gần đó là tuấn duy đang đứng, sẵn nên cậu nhảy cẩn lên trốn gián luôn.

thanh pháp quắp hai chân lên eo anh ta, tay ôm
chặt lấy cổ. tuấn duy quay đầu nhìn con gián, tay đỡ cậu, người cúi xuống bắt con gián.

"là gián thôi mà, sao cậu sợ quá vậy"

"dm vứt nó đi! anh không sợ để tôi sợ!"

anh ta lại nỗi máu nhây, giơ nó trước mặt cậu. thanh pháp nói năng loạn xa, tay ôm tuấn duy chặt cứng.

"áaaa! dcm...!!!"

tuấn duy khoái chí lắm, hiếm lắm mới có dịp cậu ôm mình chặt vậy, sao có thể bỏ lỡ. trêu một hồi thấy nước mắt thanh pháp sắp rơi ra tới nơi mới vứt gián đi, vỗ vỗ tấm lưng của cậu.

"tôi vứt nó đi rồi, nín đi nha"

tuấn duy ôm thanh pháp rất chặt, tư thế giống cha ẵm con.

"được rồi, buông ra đi"

cậu đã bình tĩnh hơn, muốn thoát khỏi người anh ta. nhưng anh ta thì không thích thế.

"aiz, cậu thấy đó. nhà cậu vừa có gián, bây giờ ở đây, lỡ như cậu đang ngủ thì có con nào bò ra nữa thì sao? thôi mà, qua nhà tôi ở tạm mấy hôm đi, tôi thuê người qua dọn lại, xịt gián này kia cho nhá?"

tuấn duy hạ quyết tâm dụ bé rắn về nhà, không thể để uổng một ngày nghỉ. thanh pháp nghe lời mời gọi này cũng hấp dẫn quá đi, suy nghĩ không biết nên qua không nhỉ?

"nghe cũng hấp dẫn đó... nhưng tôi không dễ dụ đến thế đâu"

"đi, nhé!"

biết dùng cái thái độ kia sẽ tiếp tục bị cậu hăm đá cho liệt nên lật mặt, đổi nhẹ qua thái độ năn nỉ, rất là chân thành nhé.

thanh pháp cũng gọi là hơi dễ mềm lòng. người ta giàu, người ta đẹp, người ta có thành ý như vậy, làm cậu lung lay.

"ừ... tạm vậy đi! nhớ làm những gì mình vừa nói! buông ra, tôi đi soạn đồ."

tuấn duy buông người đẹp trên tay ra, để cậu chạy đi soạn đồ, mình thì quay mặt đi cười trộm. lại đưa được người đẹp về nhà rồi, tuấn duy mở cờ trong bụng.

'haha... thành công mỹ mãn'

bóng đèn của tên giám đốc này bể từ lâu rồi, tự nghĩ rồi tự cười. hỡi ơi, người đẹp sắp bị đưa về ổ của quái vật rồi.

"làm gì mà cứ đứng đó tủm tỉm?"

cậu soạn xong đồ, xách theo cái túi đi về phía tuấn duy thì gặp cái mặt đang tủm tỉm, đầy khả nghi của anh ta.

"à hả? không có gì. tôi cười đẹp như thế này, cậu cứ đứng nhìn đi chứ, sao lại bóc mẽ tôi"

không muốn kế hoạch bị bại lộ, tuấn duy đùa một câu. thành công để cậu liếc xéo mình, chửi một câu rồi mới quay lưng đi.

"thằng đẹp mà khùng"

"nay cậu chửi sếp mình hơi nhiều, tôi buồn đấy!"

anh ta nối gót theo sau, tiện thể trách yêu một câu.

"hứ! vậy đuổi việc, tôi đi kiếm sếp khác"

thanh pháp cũng suy đi nghĩ lại nhiều, người ta đã chủ động nói theo đuổi mình thì mình cũng nên có giá chút nhỉ? mà lỡ có lố quá, bị đuổi thì cũng khoẻ cái eo bé bỏng của mình.

tuấn duy đang mở cửa xe cho cậu bước vào bỗng khựng lại sau câu nói. dễ gì mà anh ta để cậu vụt mất? làm gì có chuyện đuổi chứ haha.

"để cậu thất vọng rồi, không có chuyện đó. ngoài cái cậu vừa nói, tôi vẫn còn hai đề xuất...à không, rất nhiều cho cậu chọn"

"đéo chọn"

thanh pháp phát cọc với mấy cái đề nghị của tuấn duy, hậm hực quay lưng đi vào nhà. anh ta kéo tay cậu quăng thẳng vào xe, đóng cửa, chốt khoá.

"ủa dm?"

"đã đồng ý rồi thì không được nuốt lời"

tuấn duy ngồi vào xe cài dây an toàn cho mình và pháp sau đó lăn bánh trở về nhà.

bị cưỡng chế đưa lên xe, thanh pháp cay thôi rồi. ở bên tuấn duy lãi nhãi, lầm bầm chửi rủa. nghe mấy lời không hay bên tai, nói không khó chịu là nói dối.

đến khi không chịu nỗi, anh bẻ lái, tấp xe bên lề đường làm cậu giật mình. đôi mắt anh sắc lẹm, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"n-nè, tính làm gì?!"

thanh pháp hoảng loạn, không biết tên này tính làm gì. nhưng anh ta cứ càng lúc áp sát vào cậu. tuấn duy vươn tay hạ ghế ra sau, cười ranh mãnh.

"tôi có vài bản hợp đồng cần bàn với cậu. tính về nhà rồi bàn, nhưng có vẻ không kịp. ta bàn ở đây luôn nhé?"

"ê bậy nha, giữa thanh thiên bạch nhật đó!"

thanh pháp biết chuyện gì sắp đến với mình, một mực cự tuyệt. nhưng tuấn duy bỏ ngoài tai, cật lực tiến tới.

___

đói live quá bây ơi 😭 live đi là em cho đ liền otp ơi 🫰

419? [ogenus x pháp kiều]Where stories live. Discover now