ô tô

1.2K 112 17
                                    

sau một hồi tiến lùi, cả hai đều đã nằm ở ghế sau của chiếc xe.

"a-anh tính làm gì?"

"làm này làm kia"

anh ta tiến tới, hôn lên đôi môi mềm của cậu, không quên đưa lưỡi vào trong cạy lấy hàm răng bắt lấy lưỡi của đối phương mà day dưa không dứt. đương nhiên pháp kiều không chịu, một mực muốn đẩy anh ta ra. dùng chiêu hiểm cắn thẳng vào lưỡi anh làm anh giật thót mà buông.

"mẹ nó! cậu dám?!"

"mắc đéo gì lại không?"

bị cắn phát đau điếng, thậm chí lại còn chảy cả máu khiến tuấn duy phát điên, quyết không chịu thua con rắn con này.

tuấn duy lần nữa lao tới, hai tay kiềm chặt phía dưới để cậu không giãy giụa. môi lưỡi lần nữa giao nhau. đem theo vết thương rướm máu lần mò tới chiếc lưỡi hư hỏng kia lần nữa mà quấn lấy nó, làm cậu cảm nhận mùi màu bên trong khoang miệng mà nhăn mặt.

'lẽ ra nên cắn đứt luôn mới phải'

suy nghĩ đó loé lên trong đầu của pháp kiều nhưng mà lần này cậu hết cơ hội làm nó rồi. tuấn duy vùi đầu trong hõm cổ của cậu, tham lam hít lấy mùi thơm, tiện thể cắn lấy nó tạo mấy vết đo đỏ trên chiếc cổ trắng ngần, còn tiện tay cởi phanh chiếc áo mỏng trên người kiều.

"dm anh là chó à? mắc đéo gì cắn cổ thế?"

"cậu vừa cắn lưỡi tôi đấy!"

pháp kiều liền im bặt. tuấn duy chặn họng xong tiếp tục dùng tay luồn vào trong quần, xoa nắn thứ ấy của cậu.

"không lẽ anh tính?!"

ý tứ của tuấn duy đã rõ như ban ngày thế rồi mà pháp kiều vẫn hỏi lại, anh ta lắc đầu ngao ngán.

"tự dưng cậu khờ ngang vậy?"

lại bị vả cho một câu, pháp kiều bực mình dùng chân đạp vào hạ bộ tuấn duy, nhưng mà anh nhanh tay bắt lấy.

"phù, suýt tí đi cả hàng họ"

"đi hộ luôn cái"

nghe đến đây, tuấn duy cười rồi đưa lòng bàn chân kiều đến gần nơi ấy của mình, để nó tự cảm nhận sức nóng của thằng đệ bị bỏ đói. kiều rùng mình, thầm nghĩ tên này nhanh cứng đến thế đấy à?

"nó cho cậu ăn no thế mà cậu nỡ à?"

"tại anh chọc điên tôi thôi"

"thật không? hay là cậu dễ nổi nóng?"

anh ta kéo cái quần của cậu xuống mà không báo trước. rõ là đang nói chuyện để đánh lạc hướng đây mà.

"quái gì? dm tại anh đấy! gạ chịch tối ngày lại đéo nóng"

pháp kiều lùi ra xa, nhưng cái xe hẹp quá, làm đầu cậu bị cụng một phát đau. anh tay đưa tay tới, xoa lấy chỗ đau của cậu.

"đừng trốn tránh, xe hẹp lắm. sẽ đau đấy"

nhìn ánh mắt anh ta nhìn mình, cử chỉ nhẹ nhàng xoa đầu làm cậu xao xuyến không thôi. chết tiệt, sao cứ như có hai nhân cách thế? thà rằng anh ta chỉ đơn thuần xem cậu là chỗ để phát tiết thì cậu đã chẳng phải giao du với anh ta lâu đến vậy mà sẽ thẳng chân đạp anh ta. nhưng mà anh ta cứ như này, kiều lại không nỡ... sự quan tâm của tuấn duy dành cho cậu là thứ cậu luôn khao khát trong các mối tình trước.

419? [ogenus x pháp kiều]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu