quá khứ

592 77 5
                                    

người đàn ông nọ dửng dưng nhìn đứa con và vợ. bên cạnh ông ta là con đàn bà trẻ, phấn son loè loẹt, váy quần củn cởn. ôm lấy tay ông ta, kéo kéo, thúc giục ông ta mau đi cùng ả.

ông ta ném xuống đất một cọc tiền xong liền quay gót rời đi. bỏ lại vợ đang tức tưởi mà khóc, con gái oa oa khóc lớn muốn chạy theo cha. bà níu lấy con, ôm nó vào lòng, hai mẹ con ôm nhau khóc.

ít lâu sau, người đàn bà cắn chặt răng tự mình vượt cạn. sinh ra cậu con trai bụ bẫm đặt tên nguyễn thanh pháp. ngày đó ngoài trời mưa to, sấm chớp đùng đùng đáng sợ... đó là ngày và là cách mà cậu ra đời.

cậu được mẹ và chị nuôi nấng, cậu dù thiếu tình thương của cha nhưng thấy cũng chẳng sao, mẹ cậu đã làm rất tốt vai trò của người cha lẫn người mẹ, không để cậu thiếu thứ gì. bên mẹ và chị pháp được đi học, được đi chơi, được lớn lên như bao đứa trẻ khác.

nhưng thật sự việc không có cha khiến cậu không thể thoát khỏi mấy cái miệng trêu chọc của những đứa trẻ hư. chúng bô bô rêu rao trong trường:

"ơiiii, thanh pháp là thằng không cha"

chính mấy lời châm chọc đó, cậu đã phải tốn rất nhiều nước mắt vì tủi thân. mấy hôm về nhà, cứ tới giờ ngủ là nước mắt cậu không tự chủ mà lăn dài trên má.

buồn và tủi thân nhiều lắm nhưng pháp vẫn chọn không kể cho mẹ và chị, cậu không muốn họ cũng phải buồn theo mình.

chị học hết lớp tám đã phải nghỉ học để đi ra đồng học tập mấy bác lo mấy chuyện đồng áng, mẹ còn cho chị học thêm nghề may để có cái nghề khác trong người.

chị và mẹ, hai người phụ nữ nai lưng ra làm kiếm từng đồng một nuôi cậu ăn học. chợt, biến cố lần nữa xảy ra. mẹ mất... cậu nhớ ngày đó cậu mới vừa nhận kết quả đậu đại học, vào trường top. nhưng hôm đó cũng là ngày mẹ ra đi.

cậu khóc lớn trong đám tang, giây phút đó bầu trời quang trước mặt cậu sụp đổ.

"chị... hay là em đi kiếm việc, không đi học nữa nhé?"

cậu mặt mũi tèm lem, bấy giờ không còn nghĩ đến chuyện học. pháp muốn đi làm đỡ đần chị gái, không muốn bản thân là một gánh nặng. chị nghe được thì mắng:

"mày điên à pháp? mày phải đi học cho tao! mẹ đã chuẩn bị hết cả rồi, tao và mẹ đều muốn mày phải thành đạt để không phải khổ, giờ mày đang nói gì thế hả?"

"nhưng... nhưng chị ơi..."

thanh pháp ngập ngừng, cậu không muốn thật mà...

"không nhưng nhị, mày vẫn phải đi học cho tao, mày muốn mẹ trên trời nhìn xuống rồi buồn hay sao hả pháp?"

"mày làm gì mẹ và tao đều cho phép, miễn nó không trái phép. nhưng riêng việc nghỉ học đại học thì tuyệt đối không! nói rồi đó, học rồi kiếm công việc đàng hoàng mà làm, đỡ khổ em à"

từng câu từ chữ của chị đanh thép, đánh vào màng nhĩ của thanh pháp. thanh pháp sụt sùi ôm chị, gật đầu đồng ý.

rồi, ngày đó đến, cậu tạm biệt chị để lên thành phố học. nơi đó, cậu được tiếp xúc với phố thị, với những con người mới toanh, với mấy thứ chất kích thích như rượu và thuốc lá. cậu kết thân được với một hội bạn... những người mà sau này cậu cho rằng mình phải ngu ngốc lắm mới làm bạn với họ.

đời sống vất vả, cậu trước kia chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt để giải toả. rượu và thuốc như thức quà mới lạ, cậu lao vào thử. mới đầu cậu như bao người, sặc khói, ho xù xụ, cay đến đỏ cả mắt. nhưng dần rồi quen, cậu thích cái vị cay và mùi khói và cả cái cách nó tẩm nicotine vào não. nó mang lại cho cậu cảm giác khoan khoái, vơi đi mấy cái áp lực và buồn bã.

cũng trong chính cái hội bạn đó, thanh pháp biết đến cái việc múa cột kia. haha, năm tháng đại học cậu giao du với mấy kẻ không đúng đắn khiến điểm số lận đận, phải ra ngoài làm việc tự kiếm tiền trả tiền nợ môn. trầy trụa lắm mới lếch lên được năm ba.

năm ba tạm bỏ đi thuốc cay và rượu đắng, cậu biết yêu. nực cười, cậu biết yêu trễ thật đấy. lại còn yêu phải một người con trai, lúc đó cậu biết xu hướng tính dục của mình là gì. biết rằng là trên đời này hoá ra trai cũng có thể yêu trai. à không, tình yêu là không phân biệt giới tính.

tên con trai kia đã tưới nước vào vườn hoa đang khô héo dần của thanh pháp. mang đến cho nó một làn gió mới.

cậu yêu, yêu tên con trai ấy lắm. nhưng tên này không phải 'đàn ông' nó chỉ là 'thằng con trai' nó không thật sự yêu thanh pháp.

"tao biết ngay mà, nó mê tao như điếu đổ. mấy thằng bây giao tiền cược ra đây, tao thắng rồi nhá. trời, lẹ đi để tao chia tay nó, thách mẹ gì tận năm tháng, tởm chết mẹ"

"đây đây, bạn tao đã phải chịu khổ nhiều rồi haha, mừng chiến thắng thì mau khao đi chứ hả?"

"đi, nhậu!"

ra yêu thanh pháp chỉ là một cuộc cá cược của hội bạn. thanh pháp lần nữa sụp đổ, bỏ chạy ra ngoài. ngoài trời đang mưa, mưa rối rít như đang khóc thương cho số phận của thanh pháp. cậu mặc kệ những hạt mưa có thể làm cậu sốt nặng, vừa đi vừa khóc mà tay không cầm lấy một cây dù.

cậu trách ông trời, sao bất công với cậu đến thế. để cậu phải trải qua biết bao nhiêu chuyện... chắc cũng bởi vì vậy, ngày tuấn duy nói theo đuổi, nói muốn yêu cậu lại không tin. cậu chỉ nghĩ tuấn duy xem cậu như của lạ muốn nếm thử, cũng chỉ là một chiếc dù rách làm cậu chỗ ướt chỗ khô mà thôi.

419? [ogenus x pháp kiều]Where stories live. Discover now