là gì?

1.1K 123 16
                                    

"biết vậy tôi giữ luôn nó"

thanh pháp khó hiểu, chau mày nhìn anh. gương mặt anh ta căng lắm, nhăn nhó khó chịu, làm thanh pháp cảm thấy hơi rén.

"nói cái gì đấy?"

tuấn duy không đáp lại, nhìn cậu thật lâu. lòng rạo rực, không hiểu sao lại cảm thấy không vui một tí nào, muốn lao vào dạy dỗ cậu.

"cậu chẳng hiểu gì cả!"

anh ta giận dỗi, ôm lấy eo của thanh pháp, đưa cả thân người của cậu áp sát vào người mình. thanh pháp không biết tên này bị làm sao mà hành xử như vậy với mình.

cả hai mặt giáp mặt, cảm nhận từng hơi thở của nhau. thanh pháp đỏ mặt, muốn quay đi nhưng anh ta không cho phép. kéo đôi môi dày kia lại gần mình rồi hôn cái chụt làm cậu ngỡ ngàng.

"cái điện thoại đó quan trọng hơn cả tôi luôn ấy hả?"

"hả?"

thanh pháp bàng hoàng, ngỡ ngàng muốn bật ngửa. tuấn duy vừa nói cái gì đấy? anh ta đang hơn thua với cái điện thoại đấy à?

"anh bị gì mà đi hơn thua với cái điện thoại? với cả anh có tư cách gì mà nói kiểu đấy?"

câu nói lạnh nhạt của thanh pháp làm tuấn duy chưng hửng, như chiếc dằm đâm vào trái tim một cách đau đớn. ừ, anh và cậu ta là gì của nhau nhỉ?

mười lăm giây chìm vào những nghĩ suy. tuy luôn miệng muốn cậu trở thành fwb nhưng thực chất trong tâm anh ta muốn cái gì đó lớn lao và lâu dài hơn. mỗi giây mỗi phút tiếp xúc với người con trai này điều khiến tuấn duy mong cầu thời gian ngưng lại để có thể ở bên cậu nhiều hơn.

phải chăng tuấn duy đã không còn muốn mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở va chạm xác thịt? nhưng mà anh ta không dám chắc... anh ta chưa từng yêu ai cả, bây giờ loại cảm xúc này xuất hiện quá mãnh liệt làm tuấn duy nhất thời chưa thể tiếp nhận và lý giải liệu nó có phải là yêu?

nhưng điều quan trọng nhất bây giờ, là anh ta đang phẫn nộ, là cảm giác ghen ghét dành cho chiếc điện thoại kia.

"cần phải có tư cách à? vậy người theo đuổi cậu được không?"

thanh pháp không tin vào tai mình. mối quan hệ của cả hai cứ bị anh ta đảo đi đảo lại từ cái này qua cái kia một cách chóng mặt.

"g-gì chứ... đừng có giỡn mặt vậy..."

"chẳng lẽ cậu thật sự muốn hai ta chỉ có mối quan hệ nào đó khi ở trên giường? tôi cũng không ngại đâu, chả là sợ cậu thiệt thòi thôi, thật sự không cần chịu trách nhiệm đấy à?"

thanh pháp vừa được đưa lên chín tầng mây ngay lập tức bị đẩy xuống địa ngục. cậu nổi đoá:

"thằng chó điên này! cút!"

thanh pháp vùng vằng muốn thoát ra, không muốn nghe thêm mấy lời trêu ghẹo của tên này nữa. vì dù có cố khoác lên mình lớp vỏ của người mạnh mẽ, trái tim cậu vẫn rất yếu đuối. không chừng nghe thêm hai ba câu, cậu sẽ xiêu lòng mà tưởng đó là thật mất.

càng vùng vẫy, tuấn duy càng cố giữ chặt. anh ta tuy nói năng thế thôi chứ vẫn đang ghen với cái điện thoại yêu dấu của cậu đấy.

"nào đừng quậy nữa... câu ban nãy chỉ là đùa thôi mà"

"thằng này không tin nhé!"

tuấn duy thở dài bất lực, aiza trai hư yêu thật lòng mấy ai tin. anh ta ôm thanh pháp trong lòng, cái ôm ấm áp nhất mà cậu từng được nhận. ờ phải, trừ mẹ ra có ai ôm cậu đâu.

"xin lỗi, tin đi mà..."

tuấn duy nhận ra mình đùa quá trớn, hối hận vội vàng xin lỗi, xoa dịu cậu nhóc đanh đá.

thanh pháp đỏ mặt, bởi cậu không tin tuấn duy có mặt này. tại sao lại dịu dàng với cậu đến vậy? phải chăng anh ta có mục đích xấu xa nào đó?

"b-buông ra đi"

anh ta nghe lời, nới lỏng vòng tay, buông thanh pháp ra. cậu dụi dụi mắt, có lẽ ban nãy khóc hơi lố nên giờ mắt hơi cộm. tuấn duy lắc đầu không hài lòng, thật lòng cảm thấy xót xa cho đôi mắt đã ửng đỏ vì khóc. một phần lỗi cũng là ở anh ta mà.

gỡ đôi tay đang dụi mắt của thanh pháp, nhẹ giọng nói:

"đừng dụi nữa, để tôi đi mua thuốc nhỏ mắt"

không để thanh pháp can ngăn, anh ta chạy đi ngay. tay cậu đưa ra tính nắm lấy tuấn duy lại thành nắm không khí.

trái tim thanh pháp đập thình thịch. cậu vẫn đang cố sắp xếp suy nghĩ trong đầu, tìm câu trả lời giải đáp cho hành động của tuấn duy. chịu trách nhiệm cho hai lần mây mưa? cũng khả thi. ơ thế ghen tuông với cái điện thoại là như nào?

tuấn duy ngồi trong xe che lấy mặt, bản thân anh ta cũng không tin những gì mình thốt ra là thật. mặt anh ta bây giờ cứ đỏ bừng bừng ấy, tâm trạng thì rối bời.

"lộ liễu quá rồi! tim ơi đừng đập nữa"

cố ổn định nhịp đập của con tim, tuấn duy cầm vô lăng, lái xe đi mua tí thuốc cho thanh pháp.

vài phút sau quay lại với bịch thuốc trên tay, tuấn duy đi vào nhà thấy cậu đang bấm điện thoại cười tủm tỉm, anh ta đi lại lần nữa giật nó ra khỏi tay cậu.

"ơ?"

"mắt đỏ hết cả lên còn ngồi bấm điện thoại cho được, cố chấp!"

pháp kiều bị la nên xị mặt, đôi môi dày trề ra thấy cưng hết sức. tuấn duy ngồi xuống nhìn vào mắt cậu, tay lấy ra hộp thuốc nhỏ mắt.

"ngồi yên, để tôi nhỏ thuốc cho. xong rồi thì để mắt nghỉ ngơi, đừng có bấm mãi. thật tình"

tuấn duy tay vừa làm miệng vừa trách. thanh pháp thấy anh ta nói cũng đúng nên không dám hó hé. ngoan ngoãn ngồi để anh ta chăm sóc.

"xong rồi đó, tôi đi đây"

"ủa? nay dễ tính vậy?"

"ờ thôi vậy ở lại"

đầu cậu hiện ba dấu chấm hỏi, hình như tuấn duy đợi cậu nói ra câu đó thì phải.

"gì vậy cha? đi luôn đi"

"thôi, suy nghĩ lại rồi. cho cậu nghĩ ở nhà để chơi với sếp của mình mà cậu đòi về. ban nãy tôi không nói gì rồi, bây giờ đền bù đi!"

thanh pháp bất lực đỡ trán, chẳng biết sống sao với tên sếp điên khùng như thế này.

___

thật ra đang suy nghĩ tới việc đóng acc, hơi thất đức nhể 🥹

419? [ogenus x pháp kiều]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora