ăn kem trước cổng.

805 52 7
                                    

pháp kiều tính mở miệng nói gì đó với tuấn duy, nhưng môi vừa mấp máy đã bị người kia đớp vội. tay anh ta đặt nơi gáy, dùng môi mình ngấu nghiến thứ 'ba ngày hôn không hết' ra sức dày vò đến sưng lên.

buông tha cho cậu hít chút không khí xong lại vồ đến cạy hàm răng của pháp kiều, dùng lưỡi thăm dò khoang miệng, tìm kiếm chiếc lưỡi của đối phương mà quấn lấy.

pháp kiều muốn đẩy cái tên kia ra nhưng suốt quá trình là anh ta chiếm thế thượng phong. ghì chặt lấy cậu, đặt cậu ngồi trên bàn làm việc để tiện bề hành sự.

"t-từ mà... đừng"

tuấn duy dồn tất thảy nhung nhớ trong những tháng ngày chia xa cho vào nụ hôn này. pháp kiều bị hôn đến mặt mày ửng đỏ, hơi thở khó khăn. có trách thì trách nỗi nhớ này đi, tuấn duy không có lỗi.

anh ta liếm môi, mặt tỏ vẻ thoả mãn nhìn người trong lòng đang cố lấp đầy buồng phổi. tuấn duy không có ý định dừng lại, tay đặt dưới eo, kéo vành áo đang được giấu bên trong quần ra ngoài song lại lập tức đưa tay vào trong xoa nắn eo mềm.

từng hàng khuy được tuấn duy một tay tháo ra, để lộ bên trong là làn da trắng sứ và đầu ngực hồng hào mà anh ta mê mẩn, nhìn thôi là muốn cắn một ngụm rồi.

"đừng mà... ở đây không được đâu"

"ta vẫn thường làm ở đây mà, hôm nay em sao vậy?"

pháp kiều vẫn nhớ như in những tin đồn về đêm mây mưa trước ngày cậu bỏ đi, thực tế nó vẫn được truyền miệng ở công ty này đến tận bây giờ.

"em sợ... mọi người nghe thấy"

tuấn duy không vui mấy, a là bé nhỏ của anh bị mấy kẻ nhiều chuyện ở đây làm cho nghĩ nhiều rồi. nhưng tuấn duy thì sao không có biện pháp đề phòng được cơ chứ?

những ngày xa em chẳng hiểu kiểu gì anh ta cứ tưởng tượng về những điều sẽ làm cùng em, đã thế lại còn lên kế hoạch chuẩn bị. điển hình nhất là bây giờ trong phòng làm việc của tuấn duy đã xuất hiện một căn phòng phụ được trang bị tường cách âm!

ôm vật nhỏ đang lo lắng vào trong lòng, còn không quên sẵn tiện dùng cái lưỡi hư hỏng cắn mút vành tai. pháp kiều có chút rùng mình vì hành động này. tay nắm cửa được vặn mở, cả hai bước vào căn phòng chỉ có độc một cái giường lớn và tủ đầu giường, trên tường vô số miếng cách âm. ôi mẹ ơi, không phải, nhìn kĩ hơn chút còn thấy có cả phòng tắm cơ.

pháp kiều tròn mắt nhìn, ai ngờ tuấn duy lại làm tới mức này à? thật sự biến chỗ làm việc thành nơi tình tứ của đôi ta à?

"a-anh?"

"em thấy sao? đừng nghĩ cao xa, anh thật sự chỉ xây nó với mục đích nghỉ ngơi thôi mà"

trai hư đảo mắt, nhìn là biết tên này nói dối. nghỉ ngơi có thể về nhà, việc gì phải xây riêng một phòng ở đây. mục đích chắc chắn chỉ có một, phòng này là phòng làm thịt nàng kiều rồi đây.

tuấn duy lập tức được nàng tặng cho cái liếc mắt sắc lẹm, buốt hết cả sóng lưng. nũng nịu ôm lấy eo cậu, cằm tì lên vai:

419? [ogenus x pháp kiều]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن