số chia

624 73 4
                                    

trên sàn nhảy, một cậu chàng thân hình thon và nóng bỏng đang thả dáng bên cây cột. điêu luyện thể hiện từng động tác. bên dưới mấy tên đàn ông cứ chăm chăm nhìn vào, những cái nhìn hiện rõ sự thèm thuồng đến đáng sợ.

"uầy, nay pháp kiều tái xuất à? cả tháng rồi mới thấy"

tên bạn của tuấn duy lên tiếng, đồng thời chỉ tay lên sân khấu đang có ảnh đèn xanh đỏ nhấp nháy chiếu vào làn da trắng sứ của cậu. tổng thể thật mê người.

anh ta nghe tới tên thì giật mình, vội ngoái đầu lên nhìn cậu vũ công mình ngày đêm mong mong nhớ nhớ.

đúng sở trường, pháp kiều như chẳng còn quan tâm rằng xung quanh có những ai, tự tin thể hiện. tuấn duy ngồi phía dưới nhìn mà trong lòng nóng ran. mấy cô nàng bên cạnh thấy anh không để tâm đến mình thì buồn, vội kéo lại sự chú ý. anh bây giờ còn rảnh đâu mà nhìn mấy con hàng dỏm này, thẳng tay đuổi cổ.

"uầy uầy, tuấn duy không phải gay đó chứ? chăm chú nhìn một cậu trai uốn éo đuổi cả gái đi xa. này, mày mê con người ta rồi đấy à?"

thằng bạn bên cạnh chõ miệng vào châm chọc. tuấn duy vẫn là không rời mắt, bây giờ hận không thể nhảy lên sân khấu đem người về.

"hỏi gì nữa mày ơi, chắc chắn rồi đó. nói chứ dù là trai nhưng nhìn kia, body chuẩn đét có kém gái đâu? nhiều khi còn hơn, tao mà cong chắc tao đè ra đụ tám đời"

câu đùa của cậu bạn lọt thỏm vào lỗ tai của tuấn duy khiến anh ta phát điên. mẹ nó nghĩ cái gì đòi chơi người của anh? tay siết lại thành hình, nắm lấy cổ áo tên nọ, lăm le nắm đấm

"mày mới nói cái đéo gì?"

"uây uây, sao đấy? mày tính đánh người đấy à?"

tên bạn không chịu yếu thế cũng kênh mặt, tay cũng sẵn sàng để đấm vào mặt đối phương.

mấy thằng bạn khác thấy thế vội đứng cả lên. kéo cả hai ra khỏi nhau. suýt tí là hai người lao vào đập nhau ngay trong club.

"gì? mày thích thằng gay đấy thật à tuấn duy? vãi chó, thằng giả thẳng!"

"đụ mẹ mày, tao gay hay thẳng không phải chuyện mày được quản, chơi được thì ở, không được thì cút"

"tốt thôi, tao đây đéo chơi với thằng gay lọ"

tên kia ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ rồi quay lưng đi. mấy người khác lắc đầu, bỏ đi theo. tuấn duy ngồi thụp xuống ghế, cố lấy lại bình tĩnh. lúc ngước mắt lên lại đã chẳng thấy pháp kiều đâu nữa.

tuấn duy hoảng hốt, tức tốc chạy đi tìm. anh đã cố tìm cậu trong dòng người đông nghịt, mặt hiện rõ biểu cảm lo sợ. anh dừng lại ở cửa sau của club, bóng dáng quen thuộc đang quay lưng lại với anh, trên tay là điếu thuốc phì phèo nhả khói. bóng lưng kiều cô đơn và lạnh lẽo đến lạ.

anh ta đi đến ôm cậu vào lòng. cậu giật mình khi thấy lưng mình âm ấm, bên mũi lại thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc. cậu đoán ra người phía sau là ai rồi.

"buông ra đi"

pháp kiều chẳng buồn nhúc nhích, lười nhác bảo hai từ buông ra. câu từ lạnh như băng, tuấn duy trong lòng đau đớn nhưng tay vẫn ôm lấy, không có dấu hiệu buông lơi.

pháp kiều thở dài một hơi, lần nữa rít thêm một hơi thuốc. tuấn duy hơi bất ngờ, từ lúc biết cậu đến nay, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu hút thuốc.

"em biết hút thuốc?"

tuấn duy hỏi một câu, pháp kiều im lặng một lúc lâu. hình như câu đang suy xét xem có nên nói không.

"ừ"

tiếng ừ cụt ngủn, nhưng không làm tuấn duy nản chí.

"sao lại hút? từ bao giờ?"

tiếng nói lại trầm đi, anh ta không vui, lại muốn mắng người. nhưng không muốn lần nữa đi vào vết xe đổ.

"tôi hút từ cách đây không lâu. cũng không phải nghiện, chỉ là cuộc sống này nặng nề hơn tôi nghĩ, cần cái gì đó giải toả một chút"

tuấn duy lại càng tò mò. à, phải rồi. tuấn duy trước nay chưa một lần tìm hiểu về quá khứ của thanh pháp, tại sao cậu lại có hình dạng của pháp kiều?

"chuyện gì đã xảy ra với em?"

pháp kiều cười một cái, một nụ cười chua chát. không hiểu sao hôm nay kiều khác hẳn lúc trước. chỉ không nói chuyện với nhau có thời gian thôi mà anh thấy cậu trông ảm đạm hơn lúc trước rất nhiều.

không phải là một pháp kiều đanh đá, gương mặt thoáng đỏ khi bị trêu mà là một pháp kiều chất chứa biết bao nhiêu là tâm sự.

phải, tâm của pháp kiều lạnh ngắt. lạnh là vì có những chuyện cậu đã dành rất nhiều thời gian để quên đi, nhưng khi gặp tuấn duy, nó như quay ngược trở lại. khiến cậu sợ hãi, sợ hãi quá khứ tồi tệ kia lặp lại.

tuấn duy thấy cậu chỉ cười, không tiếp tục nói gì thêm. cái cằm của anh ta bây giờ đặt hẳn trên vai cậu. hơi thở ấm nóng lâu lâu đi kèm mùi rượu được phả ra, ám lên da thịt của pháp kiều khiến cậu không khỏi rùng mình.

"sao lại không nói nữa?"

"anh có chắc muốn nghe?"

"chắc"

cậu khẽ né ra, thở dài một hơi nữa mới bắt đầu chầm chậm kể lại quá khứ từ xưa xửa của mình. câu chuyện bắt đầu từ lúc mẹ kiều mang thai cậu. cuộc đời của pháp kiều thật sự chẳng có được bao nhiêu lành lặn.

___

"anh thật sự bỏ em và con đi sao anh?"

người đàn ông nọ tay cầm theo chiếc ba lô, lạnh lùng nhìn xuống người vợ đang mang bầu nhưng lại quỳ rạp dưới chân mình. bên cạnh là cô con gái bảy tuổi, không ngừng khóc lớn, nó không muốn cha mình đi.

419? [ogenus x pháp kiều]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن