mong chờ điều gì?

691 68 4
                                    

đang mê man trên giường mà cũng phải tỉnh để chửi. kiếp nạn của pháp kiều chính là tuấn duy sếp mình rồi.

"cút ra, để bố mày ngủ"

nghe kiều chửi mà tuấn duy giật thót, khẽ rụt người lại. mi mắt giật giật, nhìn cậu đang nhắm mắt thở đều.

anh bất lực đỡ lấy trán, ngồi bên một mép giường ngắm cậu đang say giấc. cậu nhóc này sao mà yếu quá, mới có một hiệp thôi mà đã mê man ngủ, làm anh chả chày cối được gì.

cũng thấy hơi uất ức, nhưng nghĩ bụng thấy cũng chẳng làm sao. đưa được trở về chứng tỏ còn nhiều cơ hội nữa sau này, việc gì mà phải hấp tấp.

tuấn duy cười cười rồi nằm xuống giường, ôm trọn nhóc con trong vòng tay, từ từ vào giấc ngủ.

tầm tối, anh ta thức giấc, gọi cậu dậy để ăn tối. nhưng cậu lại chẳng tài nào dậy nỗi. sao vậy ta? mới một hiệp cậu đã mệt đến thế này rồi sao?

"thanh pháp... dậy ăn tối đi, để đói sẽ đau bụng đó"

"ưm... không..."

cậu đã vào giấc rồi là không muốn dậy, người cựa quậy, nũng nịu từ chối. tuấn duy trên tay là tô cháo, nhìn thanh pháp mà lắc đầu. nghĩ bụng không thể nào để cậu để bụng đói mà ngủ. anh ta đỡ pháp kiều dậy, lấy gối trấn sau lưng.

"chậc, vậy tôi đút cậu ăn nhé? cũng không thể để đói được. ráng mở miệng ăn nốt đi"

nói là làm, tuấn duy đưa cháo lên miệng thổi, đưa từng muỗng vào miệng cậu. trong trạng thái mơ hồ, cậu đã ăn hết tô cháo. thần kì thật, lại có thể vừa ngủ vừa ăn cơ đấy.

sáng hôm sau pháp kiều tỉnh giấc trong căn phòng lạ thì có chút hoảng. đôi mắt chớp chớp, đang load xem chuyện gì đã xảy ra.

à phải rồi, cậu bị tên lưu manh họ nguyễn kia dụ trở về đây, bị ép 'bàn hợp đồng' trong xe ô tô cũng anh ta.

nhìn thấy cánh tay đang ôm ngang eo mình, kiều lại tự đỡ trán mình. bản thân kiều ngày nào cũng có những mâu thuẫn kể từ khi gặp tên sếp này.

tuấn duy khẽ cựa quậy, siết chặt vòng eo của cậu, cằm đặt lên vai, tham lam hít mùi hương nơi hõm cổ. cái đầu dụi dụi, làm cậu nhột.

cậu vươn tay, tán nhẹ vào cái đầu của anh ta, giọng vẫn cứ là đanh đá.

"nhột đó tên này!"

tuấn duy nghe thấy nhưng mặc kệ, vẫn cứ siết lấy cái eo của cậu, gương mặt thì chôn sâu vào hõm cổ của thanh pháp. phải nói người cậu thơm cực, ngửi mãi mà phát nghiện.

thanh pháp bất lực, đành sử dụng chiêu cuối. một cước đá bay cái tên dính người kia lăn xuống đất. ôi tàn nhẫn với cái lưng của anh quá đi.

"cậu...cậu!"

tuấn duy tức không nói nên lời, thanh pháp ngồi trên giường khoanh tay đắc ý.

tức quá mà không làm gì được, tuấn duy đứng thẳng dậy xoa cái lưng đau. giọng hờn dỗi mà nói:

"hứ, không cho ôm thì thôi, mắc gì đạp người ta"

á à, anh ta dám ra vẻ giận dỗi với cậu, cậu không giận anh ta thì thôi nhá, tuấn duy có quyền gì?

"anh còn dám nói cái giọng đó với tôi?"

đôi trẻ mới sáng sớm đã chí choé với nhau, người đứng người ngồi khoanh tay vênh mặt nhìn nhau. trông tếu không cơ chứ.

thanh pháp nhận ra tên sếp nghiêm túc cậu thấy trên công ty hôm nay lại đi đâu mất. đổi lại cho cậu một nguyễn tuấn duy trẻ con dính người. liệu đó có phải con người thật của anh ta không nhỉ?

ơ khoan... quên gì đó thì phải?

"dcm hôm nay đi làm!"

thanh pháp bật tung chăn, phi như bay vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa. tuấn duy chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe cậu đứng trong nhà vệ sinh mà chửi ra rồi.

"con mẹ nó, anh làm sếp kiểu gì mà để nhân viên đi trễ mãi thế? đéo thèm nhắc luôn?"

bla...bla, thanh pháp cứ cằn nhằn chửi bới như cô vợ nhỏ đang mắng chồng. tuấn duy không hiểu sao lại không muốn phản bác, chỉ đứng chống nạnh vừa nghe vừa cười.

'sớm muộn gì chả về làm vợ sếp mà phải sợ đi trễ haha'

tuấn duy đã nghĩ như thế trong đầu, anh ta đã chốt sổ đưa rắn con về nhà. phải chăng là yêu từ đêm đầu tiên?

thanh pháp ra khỏi nhà tắm, mắt liếc cái tên đang đứng cười khờ. anh ta lạnh hết cả sóng lưng, lúc hồn trở về đã gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của cậu. nụ cười chợt tắt, trái tim chợt đau. cớ sao thái độ của cậu với tuấn duy cứ như kẻ thù mười năm thế nhỉ?

"biến, để tôi thay đồ"

vừa tính mở mồm từ chối, đã ăn ngồi cái gối vào mặt. cậu tức giận rồi, tuấn duy chỉ đành lủi thủi ra khỏi phòng. nói vọng vào trong:

"nhanh rồi tôi chở đi làm nhé"

thanh pháp không đáp, chỉ đứng ở trong chuyên tâm thay quần áo. lúc sau quay ra, cái mặt của tuấn duy hiện lù lù ra làm cậu giật cả mình. mặt của cả hai ở sát nhau, chỉ 1mm nữa thôi là môi cả hai chạm vào nhau. nói thật anh ta không cố ý đâu, vừa mới tính gõ cửa cậu hỏi xem cậu xong chưa thì cậu mở cửa nên mới gặp phải tình huống này.

"ờm... tôi không cố ý, đi thôi"

anh ta quay lưng bước đi. kì lạ, sao cậu lại thấy hụt hẫng? đôi tai của cậu đỏ bừng, cậu điên thật rồi, cậu chờ đợi điều gì?

'mày điên rồi pháp ơi, mày đang chờ anh ta hôn mày à?'

tuấn duy lúc quay lưng đã xoa xoa cái cằm, chà anh ta nghĩ đến việc đó tự dưng lại thấy thiếu thiếu. đáng ra nên lợi dụng tình huống mà hôn thanh pháp một cái mới phải. giờ lại thấy hơi tiếc, ơ mà hôn thì có ăn chửi không nhỉ?

cả hai đi xuống nhà xe, anh ta mở cửa xe cho cậu vào. nhưng, cậu để ý thấy điều khác lạ ngày hôm nay.

"ơ? anh đổi xe à? sao thế?"

tuấn duy nghe mà phì cười, cậu giả bộ không nhớ hay là quên thật rồi vậy?

"cậu muốn ngồi trên chiếc xe thấm đậm mùi tình của chúng ta đến thế à? nếu cậu thích tôi đổi lại nhé? tôi mới cất nó đi, chuẩn bị vệ sinh mà cậu nói thế chắc phải đem ra thôi"

phải, phải rồi! sao cậu quên được thế nhỉ? sự kiện hôm qua chẳng phải là ở nơi ấy sao? má cái tên này, lại cố tình nhắc lại bằng cái giọng đó.

"đ-đi thôi"

gương mặt ửng hồng vì ngại, cậu nhanh chóng ngồi vào xe, quay đi để giấu biểu hiện ấy. tuấn duy mỉm cười một cái rồi mới đóng cửa ghế phụ, ngồi vào ghế chính.

419? [ogenus x pháp kiều]Where stories live. Discover now