mùi người tình.

1.8K 159 41
                                    

quay trở lại thời điểm lúc ba giờ sáng. pháp kiều thức giấc với một cảm giác toàn thân ê nhức. nhìn sang bên cạnh thấy kẻ hành mình vẫn đang say giấc, làm kiều điên tiết lắm.

nhưng vẫn là không thể làm gì, tên này mà thức giấc, kẻo lại đè mình ra hành. cố nhích cái thân người vừa nhớp nháp vừa ê ẩm ra khỏi giường.

đôi chân pháp kiều run rẩy, không còn một tí sức lực nào, vẫn cố bám vào tường để vào nhà tắm.

vào đến nơi cậu ngồi hẳn xuống sàn nhà. đưa mắt nhìn xuống cậu thấy cái thứ mà anh ta phóng thích đêm qua vẫn còn ở bên trong, không những còn mà là còn nhiều. pháp kiều nghiến răng, thầm mắng.

"con mẹ nó, thằng này lâu ngày không đ* hay gì vậy?"

cậu xả nước làm ướt tay mình rồi đưa tay vào trong, cố lấy số 'nòng nọc' ấy ra khỏi. vật lộn với mấy thủ tục vệ sinh cả buổi cũng xong, kiều rón rén rời khỏi, tiện tay cổm luôn một bộ đồ của tuấn duy mặc vào rồi chuồn đi.

may mà lúc đó còn sớm, chưa ai thức giấc nếu không cậu đào lỗ chui xuống luôn quá.

__

"chậc, cậu ta là ai vậy nhỉ? cảm giác mới lạ thật đấy haha"

tuấn duy cười, tò mò không biết người đêm qua lăn giường cùng mình là ai.

"bé con này, cướp đêm đầu tiên của tôi đây bây giờ lại chuồn như vậy, tôi sớm tìm được em thôi"

tuấn duy nói như mình là người chịu thiệt, rời giường vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. ra ngoài mở tủ lấy đồ mặc.

"ể, rắn con con lấy đồ mình rồi"

lòng anh ta đắc ý, lại có lý do để tìm đến em rồi. tuấn duy diện đồ bảnh bao rồi điện người lên dọn chiến trường cho mình.

anh ta đóng cửa rời khỏi phòng, đi làm việc của mình. cậu nhóc kia sau đêm qua thật sự rất nhức mỏi, không muốn phải thức giấc. nhưng hôm nay là ngày đầu cậu ta đi làm.

phải, pháp kiều ban ngày là cậu sinh viên mới ra trường. vừa được nhận vào làm nhân viên của một tập đoàn nọ.

thanh pháp ngồi dậy, vệ sinh, ăn mặc cho
chỉnh tề. bắt grab đến công ty.

vào trong thì thấy một tốp người cũng là nhân viên giống mình đang đứng đó, chờ được các cựu nhân viên hướng dẫn về đúng vị trí.

đúng lúc đang đứng chờ, thì có một người đàn ông xuất hiện. anh ta mặc suit, tóc tai vuốt keo, mặt mũi sáng lán. anh ta đi vào, đồng loạt các nhân viên cũ cúi chào.

"chào giám đốc"

nhân viên mới biết ý, cũng cúi xuống chào theo. còn cậu thì đang cố cúi xuống thấp nhất có thể, cố giấu cái mặt của mình đi. tại sao à? cái người mặc suit đó là cậu thiếu gia đêm qua mây mưa cùng em cơ mà.

'mẹ nó, cầu anh ta không nhớ mặt của mình! sao mà xui thế cơ chứ'

anh ta mỉm cười, tiến lại phía tốp nhân viên mới vào.

"ồ, nhân viên mới à?"

tuấn duy quay qua hỏi người nhân viên cũ bên cạnh.

"vâng ạ"

"ồ, cảm ơn mọi người đã chọn công ty tôi, mong mọi người sẽ chung sức xây dựng, cống hiến cho công ty nhé. cố lên"

tuấn duy nói ra một lời động viên. tự dưng lại nhíu mày, anh ta ngửi thấy được một mùi gì đó khá quen thuộc lẫn trong tốp người mới kia.

vốn tính động viên xong thì rời đi, nhưng mùi hương đó khiến anh ta phải nán lại một lúc, dò xét, ngửi ngửi một vòng.

"mùi thật lạ đấy"

mấy nhân viên khó hiểu nhìn giám đốc của mình, anh ta nay làm sao mà lại đưa mũi thăm dò mùi hương thế? ai cũng vội ngửi thử người mình xem có mùi gì lạ mà giám đốc lại thế.

nhưng duy nhất một người ở đây đang toát mồ hôi hột. chủ nhân của mùi hương lạ - thanh pháp.

'có một đêm mà hắn nhớ luôn mùi của mình vậy?'

cái mũi của anh ta dừng trên người thanh pháp. anh ta nhoẻn miệng cười, nụ cười gian xảo lắm. đứng thẳng người, anh ta chỉ tay vào người cậu, nói với nhân viên cũ.

"dẫn cậu ta vào phòng làm việc của tôi"

"vâng ạ"

rồi rồi kiếp nạn của pháp kiều đến rồi, mặt cậu muốn méo sệt cả rồi. anh ta nhìn thêm một cái rồi cao ngạo quay lưng rời đi.

cựu nhân viên đặt tay lên vai cậu, nói mấy câu an ủi.

"tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chúc em thượng lộ bình an"

đang sợ muốn điếng cả người mà nghe câu như này xem có bực không. nhưng mà để giữ hoà khí cậu không dám nói gì. chỉ dám lặng lẽ đi theo cô nhân viên tới văn phòng giám đốc.

'cốc cốc'

"vào đi"

giọng từ bên trong truyền ra, cô nhân viên cũ mở cửa, đẩy cậu vào rồi đóng cửa. cậu đứng khép nép ngay cửa. tạo ra cảnh em đầu sông, anh cuối sông.

"giám đốc tìm có chuyện gì ạ?"

anh ta ngồi trên ghế khoanh tay nhìn cậu nhíu mày.

"này, lại đây, đứng xa thế ai mà nghe cậu nói gì?"

xem kìa, hôm qua hành cậu tới giờ còn nhức, bây giờ thì lại nói năng cái kiểu thiếu đấm như vậy. trời ơi nhịn!

thanh pháp từng bước đi lại chỗ tuấn duy, đến khi cả hai giáp mặt nhau, anh ta tay chống cằm, cười híp mắt.

"đúng là mùi này rồi"

"m-mùi gì ạ"

"mùi người tình"

thanh pháp trố mắt nhìn cái thằng đẹp trai trước mặt, tự dưng nói vậy xong thì cậu thấy anh ta hết đẹp, chuyển qua láo.

"haha, giám đốc à, đừng giỡn"

"tôi làm gì giỡn, tờ note cậu để lại tôi vẫn còn giữ. tiền tôi cũng đã chuyển khoản. cậu vòi xong lại giả vờ không nhớ. muốn thử lại cảm giác đêm qua không? đảm bảo nhớ lại liền!"

anh ta nhướng người lên, muốn bắt lấy cái eo thon của cậu, nhưng cậu lại nhanh chân né ra xa.

đứng trước con sói già ranh mãnh này khiến rắn con có chút e sợ. sao giữa chốn công cộng, mà nói năng chẳng chút ý tứ vậy người ơi. trong tâm của thanh pháp đang khóc ròng.

419? [ogenus x pháp kiều]Where stories live. Discover now